1. Vũ Ánh

63 16 5
                                    

Tôi và anh quen nhau đã 5 tháng.

Là anh chủ động theo đuổi tôi.

Chúng tôi quen nhau qua một lớp học vẽ luyện thi đại học. Nhưng phải đến khi gần thi, anh mới bắt chuyện với tôi. Ngày đầu tôi gặp anh cũng đến là ấn tượng. Anh cao nhất trong số hơn năm chục người ở lớp. Đầu tóc quần áo gọn gàng lịch sự mà có phong cách vô cùng. Tôi đã chăm chú nhìn anh còn hơn chăm chú vào những khối thạch cao trắng ở giữa lớp học. Anh và tôi có cùng một đích đến khi chọn lớp học này: Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Tôi là Vũ Ánh. Và anh ấy là Trịnh Nguyên. Dương Trịnh Nguyên.
Thật ra chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng hiện tại đã là người yêu nên tôi vẫn gọi Nguyên là anh. Kể cả khi kể ra câu chuyện này, cho phép tôi gọi Nguyên là "anh" nhé.

...

- Nguyên ơi mai em tính đi cắt tóc.

Tôi hất hất mái tóc ngang lưng của mình và nhìn anh ngỏ ý thông báo.

Anh chớp mắt như thể ngạc nhiên, đưa một tay lên vuốt ve mái tóc tôi mà nhẹ nhàng nói:
- Sao thế? Cắt đi làm gì, đang đẹp mà.

Tôi mỉm cười:
- Nó hơi nặng đầu ấy, tóc em dày, anh biết mà. Để dài này chăm khó lắm ý~-Tôi bĩu môi làm nũng.

Chợt tôi thấy anh mắt anh lúng túng giao động. Ban đầu tôi nghĩ anh vừa bị sự đáng yêu của tôi làm cho lay động. Nhưng không, tôi nhìn thấy cả một cảm xúc mơ hồ gì đấy khó định nghĩa trong ánh mắt ấy. Anh không cười nữa, anh bảo :
- Anh thích em để tóc như này hơn ấy. Nếu mà cắt thì chút chút rồi duỗi thẳng lại thôi được không bé con. Năn nỉ em đấy.

Nguyên lại giở cái chiêu đấy ra rồi. Là cái chiêu mèo con tròn mắt ấy. Mỗi lần hắn muốn tôi làm gì là lại "Năn nỉ em" cùng với  ánh mắt này. Ông trời lại quá bất công khi để Nguyên có cái diện mạo này để khiến tôi xiêu lòng không ngớt.

Tôi chỉ biết thở dài. Hắn đáng yêu quá.
- Vầng vầng. Tôi sẽ nuôi tóc dài thật dài, tết thành cái khăn quấn cổ cho anh luôn.

Anh cười cười rồi xoa đầu tôi, mặt mãn nguyện lắm.

Trịnh Nguyên thực sự là một thằng con trai thích kiểm soát. Anh muốn mọi việc phải theo kế hoạch, trình tự rõ ràng và hoàn toàn không được đi theo hướng mất kiểm soát của anh. Vì thế mà anh trung thành tuyệt đối với gu thời trang và cả gu bạn gái nữa.

Nguyên rất hay mua quần áo, phụ kiện cho tôi làm quà trong những dịp lễ hay kỉ niệm. Đôi khi không cần dịp gì, anh cũng sẽ mua vài cái cột tóc hay kẹp, bờm cho tôi. Tôi hoàn toàn thích chúng nhưng số lượng cứ nhiều lên mỗi tháng cứ như tôi đang sưu tầm chúng vậy. Nhưng phân nửa trong số đó không phải style của tôi, vậy nên ít khi tôi dùng chúng.

Cho tới khi Nguyên càm ràm:
- Sao em không dùng cái kẹp tóc màu hồng tháng trước anh tặng. Anh chỉ được thấy em dùng đúng hôm anh tặng và đích thân đeo cho em. Không thích à?

Tôi bĩu môi:
- Anh biết là em không ưa màu đó mà. Sến mà quê dã man.

Nguyên lập tức xen vào, nét mặt hắn nghiêm túc, đôi mắt cau nhẹ:
- Đâu có sến? Anh thấy hợp với em mà.
- Anh.. anh thái độ gì đấy? Nhìn sợ thật đấy.-Tôi lườm quýnh hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Jungwon] Hình bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ