-
"Làm gì mà cười khúc khích thế kia?" Rin bước về phía người yêu mình đang nằm trên giường ôm điện thoại, tay bốc miếng bánh bông lan trên bàn nhỏ. "Cũng ngon đấy."
"Tụi bạn anh đang trêu vì đôi dép này đây, anh thấy dễ thương mà."
Rin đút bánh vào miệng Isagi, thấy anh cũng gật gù khen ngon nên đút thêm một miếng nữa. "Thế ngày mai anh muốn ăn gì nào? Em mua."
"Pizza!!!" Mắt Isagi sáng lên, nhưng tay lại xoa bụng rồi lắc đầu. "Mà thôi..ăn vào béo lắm."
Nghe anh người yêu nói mà hắn phải thở dài, Rin ngả lưng xuống nằm cạnh Isagi, tay đặt đè lên tay anh. "Anh đâu có béo? Ai chê anh à?"
"Nào có.."
"Thế em mua nhé?."
"Tại Rin đòi nên anh mới ăn đó nha."
"Rồi rồi, là em đòi."
Isagi lại cười khúc khích quay hẳn sang ôm Rin vào lòng, mặt dụi vào ngực hít hà vài cái, dễ chịu quá đi.
Ngày mai hắn định sẽ thực hiện lời đã nói với Isagi trước đó, sau đó sẽ dọn vào ở chung với anh. Đó là nếu như anh đồng ý cho hắn ở, nhưng Isagi phải đồng ý thôi, Rin dễ gì cho anh lựa chọn phương án thứ hai đâu.
Nhẫn thì Sae cũng đưa cho hắn rồi, Rin đã đặt về cây thông lớn để trang trí trong nhà kèm mấy thứ linh tinh khác, nhưng khổ nỗi vẫn chưa canh được thời gian để sắp xếp khi Isagi cứ lăn tăn trong nhà.
"À, mai anh đi tặng bánh cho tụi Bachira xíu, em đi chung không?"
Chà, có vẻ như cả ông trời cũng giúp đỡ hắn. "Em đi mua vài thứ để mình ăn, anh tranh thủ đi rồi về sớm nhé."
"Thế cũng được."
Isagi không hỏi thêm nữa, tay vẫn ôm khư khư hắn. Muốn đến buổi tối mãi thôi, tại sẽ được hưởng hơi ấm như này hoài.
Rin dường như cũng đọc được suy nghĩ của anh, thấy tên nằm trong lòng mình cứ hít hà vài phát rồi lại cười tủm tỉm, hắn cũng cảm thấy vui canh cánh trong lòng.
Cứ như vầy hoài thì tốt nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ textfic/rinisa ] nếu
Fanfictionbối cảnh isagi nhờ rin vờ làm người yêu mình để không phải nhận lời tỏ tình từ bất kì ai khác nữa, đơn giản chỉ vì cậu không thích dính vào một mối quan hệ yêu đương nào nữa.