Chap 1: Baby Shark

19 2 2
                                    

"Baby Shark đu đu- baby shark đu đu đu- Baby Shark" Tiếng nhạc Baby Shark vang lên trong lớp học.

Với vận tốc âm thanh trong không khí khoảng 343,2m/s thì tất nhiên mọi người trong lớp đều nghe được giai điệu huyền thoại này.

Cái không khí yên tĩnh bị cắt ngang bởi hàng hoạt tiếng ồ. Mọi ánh mắt đều dồn về nơi phát ra bài nhạc ấy.

Chỗ ngồi của Nguyễn Hoàng Anh Tuấn.

Đâu ai muốn đang ở trong lớp mà chuông điện thoại lại vang lên đã thế lại còn là loại nhạc chuông của trẻ em như này.

Cậu chưa kịp hoàn hồn thì giáo viên đã xuống.

"Anh Tuấn, ai cho anh sử dụng điện thoại trong giờ học hả. Đi, đi xuống góc lớp đứng cho tôi!" Thầy tức giận nói lớn.

"Thật là khiến người khác đau đầu mà."

"Nào, bây giờ chúng ta học tiếp. Đang giảng đến đâu rồi nhỉ?" Thầy xoay người bỏ đi và tiếp tục giảng bài.

Ai kia đang đứng góc lớp khi này mới nhớ ra lúc sáng cho Gia Linh mượn điện thoại. Cô nói mượn tra bài tập nên dứt khoát đưa cô cầm luôn. Nhưng đâu ngờ rằng lòng tốt của mình lại bị người ta đâm sau lưng một phát. Đúng là nuôi ong tay áo.

Mùa đông đúng là rất lạnh. Mặt trời lên cao nhưng vẫn không thể xua tan đi không khí, chỉ có vương một chút hơi ấm ấy, lớp dù đã đóng hết tất cả các cánh cửa nhưng chẳng thể cản được không khí lạnh này.

Đang đứng phạt nhưng ánh mắt ai đó vẫn đang hướng về cô bạn Gia Linh kia, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao kia. Nếu ánh mắt có thể biến thành lưỡi dao thì cô chắc đã tiêu rồi. Đó như muốn nói " Mày ch*t chắc rồi con". Lại hướng ánh mắt về phía bảng giả như nghe giảng nhưng thực chất lại bày mưu tính kế trả thù trong đầu.

(...)

" Tùng Tùng Tùng" Vừa nghe thấy tiếng trống ra chơi, như được nghỉ ngơi sau khi làm một việc nặng nhọc, mọi người ồn ào trở lại, tiếng nói chuyện ngày một nhiều hơn. Dù không khí lạnh như vậy cũng không thể ngăn cản được khả năng "tám chuyện" bất chấp của tất cả.

"Thư, đi chơi với tao đi mày."

"Đi đâu? Mà trời lạnh như này thì đi làm gì, ở trong lớp sướng hơn không phải hả?" Minh Thư hỏi lại,  thời tiết như này mà đi ra khỏi lớp chắc chết cóng mất.

"Đi chơi đi, đi với tao, có việc gấp!" Cô hấp tấp, cô cũng đâu muốn đâu, nhưng tình thế bắt buộc thôi. Đầu hướng về phía Anh Tuấn đứng góc lớp đang nghe thầy nói, chỉ chờ tí nữa thầy đi rồi thì cô chắc sẽ bị nó đánh mất.

"Thôi được rồi, đi thì đi nhưng tao không xuống sân đâu đấy, lạnh lắm." Thấy dáng vè gấp gáp của cô nên đành chiều theo ý một bữa vậy.

"Yeh" Cô vui sướng nói to. Cô cũng có thể tự đi được nhưng muốn có bạn đồng hành lỡ như bị thằng Tuấn túm được thì còn có người cứu cô.

Cơn gió mang theo hơi lạnh, đẩy những tán lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trên bề mặt hồ, những đám mây trắng bồng bềnh trôi qua như những hình dáng không rõ ràng, tạo nên bức tranh tự nhiên tĩnh lặng giữa bản đồ màu xám của mùa đông.

Dọc theo hành lang, hai cô gái vẫn tiếp tục bước đi, họ ôm sát áo ấm và dùng tay che mặt khỏi làn gió lạnh buốt. Dáng vẻ của họ, với đôi vai khúm núm và những bước đi chậm rãi, thậm chí làm cho cả không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo hơn.

" Gia Linh, lúc nãy mày phá điện thoại thằng Anh Tuấn đúng không?" Thư tò mò hỏi, mặc dù cô biết rõ như vậy vì ai mà chả biết rằng chỉ có cô là người thứ hai có thể cầm điện thoại nó. Mà nó không làm thì chỉ có thể là cô mà thôi.

" Yehh, tao làm đấy. Mày thấy hay không?" Nói bằng giọng tự hào, khoe chiến tích đáng khen của mình.

" Mày không sợ nó làm gì mày hả?" Thư chỉ sợ lỡ thằng Anh Tuấn nó điên lên rồi làm gì cô thì hết cứu.

" Làm gì là làm gì? Nó dám sao? Tao không sợ" Cô tự tin nói lớn.

" Mày chắc chưa?" Chưa biết âm thanh này phát ra từ đâu nhưng sự nhanh nhảu ấy của Gia linh đã khiến cô lỡ miệng. Chỉ có Minh Thư phát hiện ra nhưng ôi thôi không kịp nữa rồi.

"Chắc"

"..."

Cô nào ngờ được là cậu lại ở phía sau, rõ ràng là đã đi đến dãy nhà khác rồi. Đầu liền nghĩ đến 36 kế chạy là thượng sách, liền nở nụ cười thật tươi nhưng đôi chân lại làm động tác như sắp chạy đua. Làm sao có thể qua mắt khỏi cậu được, nhanh tay túm lấy cái mũ lông khiến cô chỉ có thể lùi chứ không tiến được bước nào.

"Mày bỏ tao ra coi, túm trúng tóc rồi kìa." Cô nhăn mặt nói bằng giọng đanh đá.

"Rồi đó" Nghe thấy cô kêu đau nên bỏ nay tay ra không cần nghĩ gì cả.

Nào đâu Gia Linh lại cong đít bỏ chạy. Tiếc rằng là chiều cao chênh lệch nhau nên 2 bước của cại đã kéo cô trở về.

"Mày gan lắm con, tao còn đang ở đây mà mày định trốn hả? Mơ đi." Anh Tuấn nhếch mép nhìn con nhỏ đang túm nơi tay.

"Bỏ ra coi, nãy tao tính đi vệ sinh chứ đâu có trốn mày" Cũng không kém gì Anh Tuấn, Gia Linh tay chống bên hông khinh bỉ mà nói.

" Ừ ok mà không trốn, nhưng việc m làm điện thoại tao thành ra như vậy thì không cãi được đâu con." Nói rồi cậu kéo cô đi, mặc dù không muốn đi nhưng    Gia Linh không thể làm gì khác.

Nhìn bóng dáng hai người một cao một thấp, vừa đi 
vừa chí choé với nhau. Minh Thư cảm thấy hay người này thật đẹp đôi. Mỗi tội là hai ông bà này như nước với lứa chẳng bao giờ thấy hoà thuận tí nào, nhưng chẳng thể cản được niềm đam mê đu OTP của cô. Cô quyết định đu OTP Anh Tuấn X Gia Linh ( Nam thần trường THPT Trần Phú X Bạn cùng lớp với anh ta) 

Chanh Vị Ngọt - Dưa Hấu Màu TímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ