"Ding ding ding ding....."Điện thoại ngoài phòng khách đổ chuông không ngừng, Lộ Nghiêu đang còn ngái ngủ nhíu mày khó chịu, không muốn rời giường, lừa mình dối người vùi đầu vào chăn ngủ tiếp. Tiếng chuông kết thúc, anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng còn chưa kịp thở xong thì tiếng chuông lại tiếp tục vang lên, anh cam chịu bước xuống giường, miễn cưỡng nhấc điện thoại lên. Uể oải cất lời: "Alo?"
Đột nhiên sau đó anh mở to mắt, như thể đã nghe thấy điều gì khủng khiếp. Anh nhanh chóng dập điện thoại, chạy nhanh về phía cửa sổ. Mở cửa sổ ra thì thấy mười mấy cảnh sát đang đi vào chung cư này của anh. Lộ Nghiêu sợ tới mức hồn phi phách tán, nghĩ thầm: Xong rồi, xong rồi, mình không nên vội đập xe người ta. Giờ thì gay rồi, cảnh sát tới cửa rồi, kẻ có tiền như thế nào đều keo kiệt như vậy a? Lộ Nghiêu áo ngủ gì đó cũng chưa thay, lúc bọn họ từ cửa trước tiến vào, anh vội vàng từ cửa sau chạy đi. Đến tầng dưới xem xét một vòng, Lộ Nghiêu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quan sát bốn phía, nhìn xem chọn phương hướng trốn chạy nào để không dễ dàng bị bắt. Phía sau truyền đến một tiếng huýt sáo thanh, Lộ Nghiêu theo tiếng nhìn lại, thấy một nam tử trẻ tuổi mặc cảnh phục đang dựa vào tường nhìn hắn, dường như không có việc gì cùng hắn đánh một lời chào hỏi.
"Chào buổi sáng, Lộ tiên sinh."
"C-Chào buổi sáng."
Lộ Nghiêu tuy ngoài mặt làm bộ trấn định, kỳ thật trong lòng sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Anh vờ như không có việc gì đối với hư không nói: "Dì Vương a."
Bước về trước như muốn chào hỏi, đi chưa được mấy bước, Lộ Nghiêu liền bỏ chạy thục mạng về phía trước, chạy ra khỏi tầm mắt của Kiều Sở Sinh. Kiều Sở Sinh căn bản cảm thấy nắm chắc phần thắng, kết quả phút cuối cùng Lộ Nghiêu lại chạy, tự nhiên trong lòng nghẹn một cỗ hỏa khí, vì thế khi bắt được Lộ Nghiêu, không nhịn được đấm cho anh ta một cãi. Đánh xong lúc sau hắn liền hối hận, rõ ràng là một đại nam nhân, như thế nào không đánh lại hắn, hắn cũng không dùng lực nha, như thế nào liền ngã xuống đất? Kiều Sở Sinh nhìn tay mình, lâm vào hoài nghi. Nhưng chẳng được bao lâu, hắn không còn tâm trí để suy nghĩ về những truyện này nữa, Bạch lão đại gọi điện, kêu hắn trở về nhà.
-----------------------------------------------------------------------------
Khi đến trước cửa phòng giam, trong đầu hắn tự cổ vũ mình,nhớ tới những lời lão đại hắn nói.
"Sassoon cố ý dặn dò, nói đó là người đọc sách, không thể dụng hình."
Kiều Sở Sinh trong lòng thầm mắng một tiếng, bất cứ ai ở khu Tô Giới đều có chút quan hệ, vị trí thám trưởng này thật không dễ làm. Còn không bằng trở về sống ở giang hồ. Kiều Sở Sinh thật muốn bỏ gánh không làm, nhưng nhớ tới lão đại vì để hắn lên làm thám trưởng đã tốn rất nhiều công sức, hắn lại không có được tùy hứng.
Vừa vào cửa, liền thấy Lộ Nghiêu trưng ra một gương mặt tươi cười, chủ động chào hỏi:
"Đại ca, phải xưng hô với anh như thế nào đây?"
Kiều Sở Sinh nhìn khuôn mặt tươi cười vốn dĩ anh tuấn vô cùng, nhưng bây giờ lại nhiều một cái quầng thâm mắt và một miếng giấy lố bịch trong mũi. Đáng lẽ hắn phải cực kỳ buồn cười, nhưng ngoài ý muốn thấy nụ cười như ánh dương, trong lòng bực bội đột nhiên liền biến mất không thấy.
"Cảnh sát trưởng phong tuần tra Tô Giới, Kiều Sở Sinh."
"Nha, trẻ tuổi như vậy mà đã lên làm cảnh sát trưởng rồi. Bội phục bội phục."
Kiều Sở Sinh trong lòng có chút hơi hơi đắc ý, nhưng là trên mặt lại không có hiển lộ nửa phần. Chỉ là lạnh lùng nói: "Đừng nói nhảm nữa. Từ giờ mỗi một câu tôi hỏi anh đều phải trả lời đúng sự thật, dám nói dối nói tôi liền cho anh một trận."
Lộ Nghiêu vội vàng xua tay nói: "Không dám, không dám."
Trên mặt tuy là nói như vậy, nhưng anh ở trong lòng đang rỉ máu, cái xe kia thoạt nhìn cũng không hề rẻ, xem ra anh sắp phá sản rồi.
Kiều Sở Sinh bắt đầu đặt câu hỏi thường lệ
"Tên họ?"
"Lộ Nghiêu."
"Tuổi?"
"24."
"Nghề nghiệp?"
"Ngồi nhà ăn bám"
"Vớ vẩn, giám đốc phòng cổ phiếu ngân hàng Sassoon."
Lộ Nghiêu vẻ mặt anh đều biết còn muốn hỏi tôi làm gì, nói: "Anh đều đã biết còn hỏi."
Kiều Sở Sinh không trả lời, tự mình đem tư liệu toàn bộ đọc một lần.
Sau khi đọc xong, có chút thưởng thức nói: "Học vấn, cũng được đấy nhỉ."
Nhìn thấy hắn chú ý tới bằng cấp của mình, Lộ Nghiêu không khỏi đắc ý nói thêm: "Nếu không phải tôi lười bảo vệ luận án thì bây giờ tôi đã có ba bằng toán, y và luật đấy."
"Vậy anh chính là biết luật nhưng vẫn phạm pháp."
Lộ Nghiêu giả ngu nói: "Kiều thám trưởng, tôi không rõ anh đang nói cái gì?"
"Đừng giả bộ, tối hôm qua 9 giờ anh ở đâu?"
"T... Tôi uống nhiều quá, cái gì đều không nhớ rõ." Lộ Nghiêu thấy tình thế không ổn, bắt đầu nói dối nhưng là công phu không tới, nói dối có chút nói lắp. Tuy rằng anh sẵn sàng bồi thường nhưng không muốn thành thật nhận tội khi không có đủ chứng cứ, nếu có thể tránh đi thì tốt rồi.
Không chờ Kiều Sở Sinh nói thì A Đẩu đứng một bên liền nhịn không được nữa:
"Ngươi cái tên hung thủ giết người này, đừng có mà không biết điều , thành thật khai ra đi!"
"Giết người? Tôi giết ai?" Lộ Nghiêu lần này là thật sự chấn kinh rồi, không phải vụ phá xe à? Như thế nào lại biến thành giết người? Cái nồi này đến cũng quá lớn đi.
"Trần lão lục." Kiều Sở Sinh lạnh giọng nói.
"Hắn, hắn chết rồi ư?" Lộ Nghiêu không quay đầu lại được, hai mắt mở to. Anh nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên bắt đầu bất an lên.
"Hắn chết như thế nào?"
Kiều Sở Sinh vẻ mặt anh không chạy thoát được đâu, thong thả ung dung kể lại ngày chuyện hôm qua. Đương nhiên trọng điểm chính là anh tối hôm qua cùng Trần lão lục xảy ra xung đột, cuối cùng là lời nói hùng hồn khi bị đuổi ra khỏi bữa tiệc. Lộ Nghiêu hiện tại thật sự không nói nên lời, một cảm giác hết đường chối cãi. Không đúng, anh có nhân chứng a, có người nhìn thấy anh dập xe. Hơn nữa, hiện tại Trần lão lục đã chết, không ai yêu cầu hắn bồi thường đi. Lộ Nghiêu trong đầu suy xét lợi ích, nhưng chưa kịp nói gì liền nghe thấy bên ngoài phòng thẩm vấn truyền đến một trận ồn ào, trong đó có giọng của một cô gái. Kiều Sở Sinh lập tức liền nhận ra đấy là ai, hắn cũng không rảnh lo Lộ Nghiêu bên này nữa, để lại một câu dặn A Đẩu trông chừng Lộ Nghiêu rồi liền vội vàng đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiều
RandomTên gốc: 民国奇探之路归乔 Tác giả: 山风为岚岚 Truyện dịch vì sở thích cá nhân của mình, truyện sẽ hơi kiểu gg dịch và QT, phần thoại mình sẽ để vài phần như trên phim. Và truyện chưa có sự đồng ý chính chủ nên đừng ai lấy đi đâu cả ạ. Cảm ơn mọi người!!! Đây là...