4. Sĩ phu

81 14 1
                                    

Nguyên Trừng nặn ra một nụ cười, đáp:

- Cũng chỉ là vài đêm mất ngủ, chẳng có gì to tát, đồn ra nghe thật buồn cười. Mấy hôm rồi ta sợ ngươi bận bịu chuyện dạy học cho bọn trẻ, cũng rất muốn nói chuyện mà không dám triệu đến nhàn đàm, thật may là có duyên hội ngộ.

- Phải là vinh hạnh của hạ thần mới đúng.

Hắn cất kiếm, sai người dâng trà, rồi đích thân mời Truy Viễn vào gian nhà chính, chẳng kịp để ý mấy tiếng chí chóe ngoài sân.

- Ta đã nói với anh rồi mà! - Trước khi đi, Hiên dài giọng với Nhật Túc. - Chẳng may ban nãy mà có chuyện gì không hay...

Người kia cũng chẳng chịu thua:

- Thế trăm sự lần sau nhờ cô hết, học nhiều chữ vào để ăn nói văn hoa uyển chuyển hơn ta, may ra sẽ cứu vãn được tình hình đó.

- Còn anh thì nên bớt chữ, mong sao cho đỡ nhiều lời nhỉ?

Qua cửa, vị thầy nho thong thả ngồi xuống, không quên nhìn ngắm cảnh vật từ lúc bước vào phủ, buột miệng khen:

- Cảnh trí giản dị mà không bị sơ sài, chẳng cần cầu kỳ nhưng góc nào trong tư dinh cũng rất dụng tâm.

Nghe thấy lời thốt ra từ kẻ trạng mạo nho nhã kia, Nguyên Trừng vẫn thấy có phần hổ thẹn, ngay cả khi có người thực sự đặt chân đến phủ đệ của hắn mà cảm thấy thư thái đi chăng nữa. Hắn lắc đầu:

- Phải là không có mắt nhìn nên mấy chuyện cây cảnh này ta chỉ biết để qua loa thế thôi.

Sâu trong lòng hắn chỉ là một ý nghĩ, rằng một khi chưa phải ngày dân khang vật thịnh, xa hoa mới thật sự là thứ chướng mắt. Lúc đó, không cần người ta chê cười, tự hắn cũng thấy thừa thãi.

- Tướng quân không cần phải khiêm tốn. - Người đối diện bật cười, phóng tầm mắt ra bên ngoài. - Cứ nhìn mấy cây tùng ngoài kia là rõ, cắt tỉa cẩn thận, thế của từng cành đều hòa hợp, tổng thể trật tự đâu ra đó.

- Chẳng qua là cây tùng dễ chăm, vứt ra chỗ nào cũng sống được mà không phải tưới tắm. - Hắn nói, cố kìm xuống lòng mình một cảm xúc vừa chớm cựa mình.

- Vậy chẳng phải là "trinh tùng kính bách" (14) sao?

- Ta không nghĩ nhiều như thế đâu.

Truy Viễn lắc đầu:

- Mấy chuyện vườn tược thế này, cứ là bản chất thuần phác, nhàn lạc thì không cần màu mè cũng tự có nét đẹp.

Nguyên Trừng mỉm cười, lại tự tay rót thêm trà để mời người đối diện. Tiếng nước chảy vang lên giữa giọng nói của hắn:

- Đúng là càng nghe càng thấy hổ thẹn.

Người đối diện nhìn quanh một lần nữa, càng lúc càng thấy tâm đắc:

- Thần không hề quá lời, phải là nơi như này mới thật sự thích hợp để thanh tâm tĩnh trí.

Nghe đến câu vừa rồi, Nguyên Trừng chợt thấy lạnh lòng, không biết phải đáp sao cho thỏa. Trong lúc hắn rối dạ, Truy Viễn từ tốn cầm lấy tách trà, cảm nhận làn hơi mỏng quanh miệng chén, len cả mùi thơm thanh tao giữa ngày lạnh. Nếu nói là nhã phẩm thì cũng chưa phải, nhưng cả hương lẫn vị đều rất trọn vẹn, không thiếu không thừa. Thầy nho quay qua hỏi hắn:

[Xuất bản] NHỮNG MÙA TRĂNG RƠI [CŨ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ