- Ta cứ đinh ninh là tướng quân nhà các ngươi phải ở phủ. Không hiểu giờ này còn muốn đi đâu nữa.
Hán Thương ngồi trong gian phòng, vừa nói vừa nhìn quanh, giọng điệu có phần trách cứ. Trời đã tối, trông ra trước thềm chỉ thấy một màu đen đặc phủ lên những ánh nến leo lét và vành trăng mờ tỏ. Càng nhìn, càng thấy một sắc trầm rất sâu, tưởng như có thể hút cạn những suy nghĩ miên man của người đời vào đó.
Hiên nghe thấy thì chỉ biết cúi đầu, cẩn thận trình bày:
- Thưa... Thuộc hạ trong phủ đã cho người mời đức ông về rồi ạ, không đến vài khắc nữa là sẽ có mặt. Mong bệ hạ lượng thứ cho sự chậm trễ này.
Nàng vừa nói, vừa bấu chặt tay vào vạt áo, che giấu sự lo sợ dấy lên trong lòng. Những ngày gần đây, Nguyên Trừng còn ở lại thao trường rất muộn, không những trông coi binh lính rèn luyện mà còn tự tập riêng, nhất là sau lần suýt để thua Nhật Túc, hắn càng khắt khe với bản thân hơn. Hiên vốn đã sợ hắn lao lực quá độ, giờ lại lo lắng nếu giữa hai người xảy ra chuyện cự cãi căng thẳng gì, đặc biệt là khi hắn không có đủ tinh thần để nghe những lời chất vấn.
Không khí vẫn lặng im, chỉ có những tạp âm thi thoảng lại cắt ngang sự tĩnh lặng bao trùm. Hán Thương đặt chén trà xuống, sau khi đã cảm nhận cái ấm nồng lan tỏa nơi hậu vị:
- Uống cũng được. - Nhìn cảnh trí xung quanh, như nghĩ ra điều gì, vị hoàng đế lại nói thêm. - Lo mà xin chủ của các ngươi bài trí phủ đệ đàng hoàng, tránh qua quýt sơ sài, vừa mang tiếng mà lại vừa bất kính với khách quý ghé thăm.
Đồ dùng bình thường chưa bàn đến, nhưng chỉ riêng về chuyện vườn tược, ngoài mấy chậu tùng thì cũng chỉ có vài cây mộc lan là đáng nói. Mấy hôm trước, có vị quan xin được biếu tặng Vệ vương ít lễ vật, nhưng hắn từ chối. Nghĩ ngợi mãi hắn mới chọn mấy cây mộc lan, chẳng ai rõ là để làm gì, chỉ biết gỗ có thể dùng cho điêu khắc làm thuốc. Nhưng vì cây cũng đã già, mang từ tư dinh của người khác đến nên vẫn còn chưa quen đất, nhìn xa cũng chỉ thấy vài cành trơ lá, chắc còn lâu nữa mới có sức sống hơn. Gia nô nào cũng nói Vệ vương không có thú vui gì với cây cối, huống chi là trang hoàng phủ đệ cầu kỳ, nàng ngẫm cũng hợp lý.
Hiên lại cúi đầu sâu thêm một chút:
- Vâng, con xin y lệnh.
- Ngươi biết điều là một chuyện, anh Trừng có chịu để lời ta vào tai không lại là chuyện khác.
Đến đây, Hiên tự dặn mình phải hành xử hợp lễ, một lời nói quá phận sẽ ảnh hưởng đến đức ông. Trước sự im lặng này, Hán Thương cảm thấy hơi bất thường:
- Ngươi nói có đúng không?
- Bệ hạ dạy phải.
- Biết vậy là tốt. - Nghiêng chén trà trên tay, vị hoàng đế tỏ ra hài lòng. - Mấy chuyện thế này, ta vốn để tướng quân nhà ngươi tự quyết, nhưng không nói đến lại cứ tự cho mình là sáng suốt.
- Thưa... Đức ông cần kiệm nên không muốn lãng phí thôi ạ.
Nói xong, chính Hiên cũng tự cảm thấy đáng lẽ mình nên im lặng. Hán Thương ngoảnh phắt sang:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuất bản] NHỮNG MÙA TRĂNG RƠI [CŨ]
أدب تاريخيGiữa những chòng chành thế sự, kẻ nhọc tâm chèo lái, người an phận thủ thân. Rồi khi chiến địa ngã ngũ, bấy nhiêu phồn tạp ngày xưa chỉ còn là chút chuyện nhàn đàm, ta mới biết liệu phong sương một đời kia là ngược dòng hay xuôi mái. Qua hưng vong s...