6. Kẻ hầu

73 15 0
                                    

Không gian lại lặng im. Người chờ một lời đáp, kẻ đợi những ưu tư trong lòng nguôi lắng lại.

- Bẩm đức ông... - Hiên vừa nói, vừa bước lùi xuống khẽ khàng. - Giờ con phải ra ngoài xem thuốc đang sắc ạ. Chí ít thì... xin đức ông hãy ăn một chút gọi là lót dạ.

Nguyên Trừng gật đầu, mắt vẫn chăm chăm vào những đường vân gỗ, chẳng kịp nhìn khi bước chân nàng qua cửa. Để rồi khi dáng hình vừa kề cạnh đã biệt bóng, hắn mới thấy lòng nặng nề qua mỗi giây khắc trôi thêm. Nghĩ một hồi, Nguyên Trừng đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài.

Băng qua những lối đi vừa chớm đẫm sương khuya, hắn thấy nàng ngồi khóc. Thấy đôi vai nhỏ nhắn run rẩy giữa đêm đen.

Dường như Nguyên Trừng hoàn toàn đứng trong bóng tối, tấm lưng không che khuất một chút vàng vọt leo lét nào của ngọn nến chơ vơ.

Hiên không nhận ra sự xuất hiện của hắn, chỉ biết rằng mình phải nén tiếng khóc không gây ra phiền nhiễu, nhưng cũng lại sợ cắn chặt môi sẽ khiến nó bật máu, sợ cơn nấc nghẹn sẽ chẳng thể dừng. Trước nay, nàng không bao giờ quên rằng hắn là ân nhân, là người thầy, là người đứng đầu vương phủ, là bậc tướng quân của xã tắc, nên cho dù có phải làm gì, Hiên cũng tận lực đến cùng. Việc có ý tứ gì để trèo cao, nàng còn chẳng tưởng tượng được dù là trong cơn mơ, huống chi là với bệ hạ.

Ngay cả khi không dám oán trách lời hắn nói ra, nàng vẫn chẳng thể nào nén chặt một lần ấm ức. Ngay cả khi biết người kia đã đủ mệt mỏi, nàng vẫn mong chút ít sự công tâm cho chính mình.

Nguyên Trừng chậm rãi quay lưng lại, sải bước về thư phòng. Hắn hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống, động đũa vào ít thức ăn đã lạnh ngắt trước mặt và trệu trạo nhai từng chút một. Ngay khi Hiên xuất hiện cùng bát thuốc trên tay, Nguyên Trừng đã cố nuốt hết.

"Cạch."

Bát thuốc được dâng trước mặt hắn. Trong lúc nàng định thưa gửi thì lời Nguyên Trừng đã dứt khoát:

- Ngươi lui đi, lát nữa ta không dạy chữ được. Dù sao hôm nay cũng mệt nên ta sẽ đi nghỉ luôn.

Thấy nàng tần ngần, hắn nhắc lại:

- Hôm nay ta mệt nên không dạy chữ được. Lần này là thầy tự cho trò nghỉ chứ không phải trò thất hẹn nên ngươi không cần phải lo nữa.

Hiên gật đầu, dẫu việc ấy rõ ràng không phải thứ nàng nghĩ ngợi, nhưng nàng vẫn thầm nhủ rằng như vậy là tốt nhất. Vì nếu thực sự ngồi xuống học, nàng sợ mình sẽ không thể dốc hết tâm trí vào chữ nghĩa trước mặt, lời hắn giảng giải rồi cũng sẽ vút đi đâu đó ngoài thinh không. Huống chi, những ẩn ức còn lại trong lòng vẫn chưa thôi nhức nhối. Chưa kịp vâng dạ thì người bên cạnh đã nói:

- Từ nay về sau, ta cũng sẽ cố gắng bảo trọng. Ngươi nói đúng, dù gì thì ta vẫn nên nghỉ ngơi điều độ.

- Vâng. - Như sợ mình nói năng cộc lốc, nàng lại thêm lời. - Đức ông nghĩ vậy thì con cũng rất mừng.

Hiên nói lí nhí rồi cứ thế xin lui, để lại mình hắn trong căn phòng im ắng.

Nguyên Trừng chẳng muốn để nàng lên tiếng vì sợ câu chữ từ nàng sẽ vỡ ra. Hắn không nỡ nghe, bởi một khi đã nghe thì hắn sợ rằng mình sẽ chẳng thể nào quên nổi.

[Xuất bản] NHỮNG MÙA TRĂNG RƠI [CŨ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ