Mùi chiếc bánh Ohagi thơm lừng tỏa ra từ căn bếp nhỏ .
Bóng lưng của 2 con người ngồi trên bục thềm trong như đang tựa vào nhau
Từng ngụm trà , miếng bánh , nói chuyện cười rôm rả , tựa như người tìnhSanemi cười nhẹ rồi lại ăn ngấu nghiến chiếc bánh Ohagi
Chiếc bánh Ohagi đã là món ăn yêu thích của Sanemi , nó cùng anh trải qua bao nhiêu gian nan khổ cực để có ngày hôm nay , ngày mà ánh nắng sáng nhẹ , làn gió mát lạnh thổi nhẹ bay mái tóc bạch kim của Sanemi , anh có thể tận hưởng vị bánh một cách trọn vẹn nhất
Liếc nhìn nhẹ Sanemi , con ngươi màu xanh lam của cậu lại sáng lên
Nhẹ nhàng nhìn rồi lại mỉm cười , nụ cười mỉmSanemi ăn xong chiếc bánh thì có lem nhem vài vụn ở bên môi,Giyu chốc lấy cơ hội là lau sạch vun bánh .
: " Kawaii thật đó ~ " - Giyu thầm nghĩ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
: " Sanemi .. Tôi yêu em , Hẹn gặp em ngày tôi bước qua tuổi 25 nhé ! "- Giyu
trên tay anh cầm nhẹ 1 bó hoa trắng và 1 đĩa bánh Ohagi
Cậu đặt xuống trước mộ và bước đi lặng lẹ khuất sau ánh nắng ấm ..