Sau khi hạ quyết tâm, tôi ngoan ngoãn chờ đến tối.
Quả nhiên đến giờ cơm chiều, bên ngoài trở nên hỗn loạn, hình như là phía tiểu thư nhà họ Mộ xảy ra chuyện.
Thẩm Trường Thu đứng ngoài sân kêu la nhưng tôi không quan tâm.
Nhà họ Mộ là nhà giàu có nhất địa phương, đồ ăn đồ uống không thiếu, bữa tối của tôi họ cho cả rau lẫn thịt.
Tôi mở to dạ dày, ăn bữa cơm ngon nhất hơn một năm qua.
Đến khi người làm vào thu dọn chén đũa, tôi hỏi: "Cô chủ mới tối qua bị đưa đi đâu rồi?"
"Không có tác dụng thì đương nhiên bị nhốt lại rồi." Người làm tỏ ra khinh thường.
Cũng may, ít nhất vẫn còn sống.
Đến tối, bà mai lại vui vẻ dẫn người tới.
Bọn họ thay áo liệm đỏ cho cậu chủ rồi thắp nhang đốt vàng mã, sau đó bảo tôi vào phòng, vẽ ấn chu sa trước ngực và sau lưng tôi.
Tôi nhân cơ hội hỏi: "Không phải cậu chủ Mộ sắp sống lại sao? Sao còn đốt vàng mã?"
Làm thế không xui xẻo à?
"Chuyện chết đi sống lại vốn là điều bí ẩn. Vì thế để đảm bảo mọi việc suôn sẻ thì tất cả đều phải giữ nguyên giống cái đêm cậu chủ tỉnh dậy." Nói tới đây, nhân lúc không ai chú ý, bà ta thì thầm hỏi tôi, "Cô bỏ hạt chu sa vào trong chưa?"
Nếu buổi sáng vẫn chưa thể khẳng định bà ta có lừa mình không thì bây giờ, tôi hoàn toàn xác định.
Bà ta cũng không muốn cậu chủ Mộ sống dậy như Thẩm Trường Thu.
Tôi giả vờ thẹn thùng, gật đầu.
Ánh mắt bà ta lập tức thay đổi.
Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, tôi được dìu vào tân phòng.
Đám người làm biết tôi "có năng lực", sợ cậu Mộ tỉnh dậy lại gào thét bảo mọi người cút nên sau khi đưa tôi vào phòng, họ liền ra ngoài khóa cửa lại.
Trước khi đi bà mối chỉ ra cửa sổ, ra hiệu: "Có người."
Nói cách khác, nếu không có tiếng của cậu chủ Mộ truyền ra, lập tức sẽ có người vào đè tôi viên phòng.
Xem ra không thể chạy trốn.
Hơn nữa tối qua không biết bằng cách nào mà cậu chủ Mộ vẫn có thể tìm thấy tôi.
Nhưng bây giờ nếu muốn sống, tôi vẫn phải dựa vào anh ta.
Sau khi mọi người ra ngoài hết, tôi cởi giày lên giường, buông rèm, ngồi xổm bên cạnh cậu Mộ.
Chắn chắn bên ngoài đã im lặng, tôi lấy lá bùa bằng gỗ ra thử đặt lên trán cậu Mộ.
Không nhúc nhích.
Lại đặt trước ngực anh ta, vẫn không có động tĩnh gì.
Tôi không khỏi nghi ngờ, rõ ràng lần đầu tiên sau khi lá bùa này nóng lên, rõ ràng anh ta đã sống lại mà.
Chị A Quan không nói cái này phải dùng thế nào.
Tôi thử nhét lá bùa vào miệng anh ta, cho anh ta ngậm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát Vũ
HorrorTên tạm dịch: Hôn nhân của một yêu phu: Không có điều cấm kỵ/ 妖夫娶亲百无禁忌 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 20 bộ . . . Nhảy hố 02/06/2023