Charlotte đang sắp xếp mọi thứ ổn thỏa trong nhà, vì cô sẽ vắng nhà một thời gian. Hành trình mới này đối với cô thật bỡ ngỡ, chẳng có sự chuẩn bị nào trước, cũng chẳng có chút kinh nghiệm cho cuộc chinh phục lần này, Charlotte hiện giống như bước ra từ trang giấy trắng.
Từ hôm Marima báo tin đến nay, chỉ có một tuần để cô chuẩn bị, mà Charlotte cũng chẳng biết phải chuẩn bì những gì và phải làm sao.
Ừ thì, cứ nghĩ nhẹ nhàng, hãy thử để biết giới hạn của bản thân mình đến đâu và nếu may mắn hơn cô sẽ hoàn thành điều ước của bé Mai. Thời gian cô đi như vậy, bé Mai phải nhờ hoàn toàn vào sự chăm sóc của Marima.
Nhưng cũng vì bé Mai, Charlotte chấp nhận làm điều mà bản thân mình chưa bao giờ nghĩ đến, và cũng vì bé Mai, Charlotte sẽ phấn đấu và nỗ lực đến cùng, chỉ mong đổi lấy nụ cười hồn nhiên của con bé.
Sáng nay, Charlotte cũng tranh thủ vào bệnh viện thăm bé Mai, nhưng người vui nhất bây giờ có lẽ là bé Mai, vì nó biết Charlotte đã đồng ý. Hai chị em ngồi bên nhau, tỉ tê đủ chuyện, dặn dò nhau phải biết tự chăm sóc bản thân mình để người kia không phải lo, vì Charlotte đi cả tháng mới về. Con bé luôn tỏ ra mạnh mẽ để Charlotte yên tâm mà dốc sức cho cuộc thi, để Charlotte không cần phải lo cho mình.
- Charlotte, mình đưa cậu đến đây thôi.
Cả Charlotte và Marima ôm nhau, bịn rịn chia tay, dường như họ không muốn rời xa nhau, chỉ 1 tháng thôi nhưng sao thấy nó dài.
Hai người cùng ngước nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà, không biết bao nhiêu tầng, thật là hoành tráng và hoa lệ, làm cả hai đều choáng trước vẻ hào nhoáng ấy, nó khác xa trong trí tưởng tượng. Xung quanh tòa nhà treo rất nhiều băng rol và paner về cuộc thi sắp tới quảng bá rộng rãi đến mọi người. Bao nhiêu đó cũng đủ hiểu tầm quan trọng của cuộc thi.
Cả hai đứng xoay người nhìn vào bên trong tòa nhà, lộ rõ sự háo hức.
- Tương lai của cậu ở phía trước đó Charlotte.
Marima hàm ý rằng, sau cánh cửa ấy mở ra chính là tương lai tươi sáng, nếu như Charlotte biết nắm bắt cơ hội và phải biết nỗ lực vươn lên dù bất cứ khó khăn nào cũng đừng bao giờ bỏ cuộc.
- Hứa với mình cố gắng nhé!
Marima nắm chặt tay Charlotte, hành động ấy như một lời cổ vũ gởi đến Charlotte.
- Mình sẽ nỗ lực, và vì bé Mai nữa.
Ánh mắt Charlotte rất cương nghị và quyết tâm rất lớn.
- Tốt lắm bạn tôi.
- Mình phải vào rồi, tạm biệt cậu.
Charlotte đi rất xa nhưng Marima vẫn muốn nói lời cổ vũ, gọi với theo.
- Cố gắng nhé. Mình đợi cậu.
Charlotte rất may mắn vì trên mọi đoạn đường đi đều có Marima đồng hành, một người bạn và cũng xem nhau như người nhà, là người luôn ủng hộ, cổ vũ Charlotte dù bất cứ nơi đâu.
*
Charlotte bước vào bên trong tòa nhà, mọi thứ trước mắt cô đều mới mẽ, như mở ra một chân trời mới, hoàn toàn lạ lẫm. Charlotte giống như bước vào một thế giới khác, thế giới mà cô nghĩ chỉ có được thông qua giấc mơ.