Giao Niên dựng xe bên đường, sau đó chầm chậm đi sang ven hồ Trúc Bạch.
Dẫu không có nắng, ráng chiều vẫn mang nét đượm buồn tới khó tả. Anh đảo mắt nhìn quanh, trông thấy bóng người quen thuộc đang ngồi thẫn thờ ở phía xa.
"Tên ngốc này..." Nội tâm Giao Niên dấy lên thương cảm, nhíu mày nhìn cho thật kỹ rồi mới quyết định bước nhanh đến.
Những gì Gia Huy đã kể cho anh nghe trước đó không khỏi khiến Giao Niên chạnh lòng. Nếu đặt mình vào vị trí của Nhật Quang, có lẽ anh cũng chẳng khác gì cậu ở hiện tại. Lại nghĩ đến chuyện lúc mới quen nhau, từng có một lần hai người xảy ra cãi vã đến mức không thèm nhìn mặt đối phương. Tất cả cũng chỉ vì Nhật Quang không muốn anh tiếp tục công việc đang làm nữa. Anh lúc đó không nghĩ cậu đang quan tâm mình mà chỉ chăm chăm nhìn vào lỗi sai của người kia, rằng cậu là kẻ ích kỷ, chẳng biết nghĩ cho hoàn cảnh của anh hiện tại. Giờ nhìn lại mới thấy, Nhật Quang cũng có nỗi khổ của riêng mình.
"Cậu rõ ràng còn đáng thương hơn tôi, tại sao còn lo lắng cho tôi như thế?"
Gia Huy nói rằng thực ra cậu ta và Nhật Quang không bằng tuổi, kẻ kia đáng lẽ đã tốt nghiệp cấp ba từ năm ngoái. Song ngay vào mùa hè trước, người con gái tên Nguyên Hà - thanh mai trúc mã cùng cậu lớn lên đã quyết định nói ra lời chia tay. Trong thế giới đầy cô độc của Nhật Quang, Nguyên Hà là người duy nhất ở bên lắng nghe và am hiểu cậu. Vậy mà cũng có ngày cô ấy rời bỏ cậu một cách đột ngột như thế. Cũng kể từ ấy, Nhật Quang học hành sa sút, chán nản mọi thứ.
Tạ Gia Huy lần đầu gặp Cao Nhật Quang là lúc ở trên cầu Nhật Tân. Khi đó, tên nhóc cô độc ấy đang có ý định tự vẫn. Gia Huy xuất hiện, xốc lại tinh thần giúp cậu sống tiếp, nhưng chẳng thể chữa lành được những tổn thương sâu sắc trong tâm hồn cậu. Nhật Quang từng thổ lộ trong một lần say đến bất tỉnh rằng cậu vốn đã định bỏ học và chẳng còn thiết tha việc tốt nghiệp nữa, nhưng vì mẹ, cậu đành phải trở lại trường. Khi được hỏi về ước mơ sau này, Nhật Quang một mực nói muốn trở thành bác sĩ quân y, song chính vào lúc đó, cậu lại vùi mặt vào hai lòng bàn tay mà khóc đến nghẹn giọng.
"Tôi biết bản thân không hề thích nghề đó... nhưng vì cô ấy... chỉ vì cô ấy đã hy vọng tôi trở thành một lương y trong quân đội. Chúng tôi đã hẹn ước sẽ cùng nhau lên đại học... tại sao Nguyên Hà lại thất hứa... Hức, hức..."
"Vẻ quẫn trí và đôi mắt ầng ậc lệ của cậu ta lúc đó... thực sự rất ám ảnh." Những bước đi của Giao Niên chậm lại, dường như chân anh đang bị thế lực nào đó kéo xuống khi hồi tưởng lời mà Gia Huy đã kể trong lúc nhân trung nhíu chặt lại vô cùng khó xử.
"Anh Giao Niên, nếu cậu ta đã mở lòng với anh, mong anh hãy cho cậu ta một cơ hội." Nhớ lại ánh mắt tha thiết và cái đặt tay bấu chặt vai mình của Gia Huy lúc đó, anh chợt thấy có chút ngột ngạt. Giao Niên không chắc bản thân có khả năng chữa lành cho kẻ kia hay không, cũng chẳng mang trọng trách phải làm thế, song thực lòng anh vẫn muốn được tiếp tục ở bên cậu.
Bước chân chàng trai dừng lại sau chiếc ghế gỗ đặt trước mặt hồ phẳng lặng. Giao Niên nhẹ nhàng tiếp cận người đang ngồi trầm ngâm kia bằng cách đặt tay lên vai cậu và cất lời chào: "Có phải Nhật Quang đó không?"
YOU ARE READING
Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân Hạ
Ficción General"Có một loại tình yêu được ví như pháo hoa đêm giao thừa. Rực rỡ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng lụi tàn, song lại gieo vào lòng kẻ ngắm nhìn những dư âm vang vọng mãi không cách nào xóa nhòa. Có người cười nói thứ tình cảm chỉ vỏn vẹn vài tháng đ...