Thi Đã đã hẹn với dạ du thần, chờ mười ngày sau họ trở lại Trường An, sẽ bàn kỹ hơn về việc hợp tác.
Thúc đẩy việc làm ăn không phải chuyện nhỏ, nàng phải nói chuyện với người có nhiều kinh nghiệm hơn là Mạnh Kha.
Không ngừng dạo quanh chợ Tây suốt cả ngày, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Sau khi tiễn dạ du thần, Thi Đại tạm biệt Diêm Thanh Hoan, Liễu Như Thường, trở về Thi phủ.
Lúc này vừa qua giờ hợi, thời gian hãy còn sớm. Mạnh Kha và Thi Kính Thừa đang uống trà ngắm trăng trong đình, trùng hợp gặp được, nàng dứt khoát kể cho cha nương nghe chuyện dạ du thần hôm nay.
"Dạ du thần?"
Thoạt đầu Mạnh Kha sửng sốt, sau đó cúi đầu trầm ngâm:
"Khá tốt, dạ du thần đi khắp cửu châu tứ hải, ngang qua ngàn vạn gia đình..."
Tuyến đường kinh thương trời ban đây mà!
"Đại Đại bảo bối của ta."
Nghiêm túc nghe hết đầu đuôi câu chuyện, Mạnh Kha ôm Thi Đại vào lòng:
"Thông minh quá."
"Ta từng gặp dạ du thần vài lần."
Thi Kính Thừa cười bảo:
"Mười mấy vị tiên gia này, trông thì lạnh lùng hung dữ, không hiểu tình người, thực ra tâm tính trong sáng."
Trách nhiệm của dạ du thần là trừ bạo an dân, trong xương cốt của họ, tồn tại thiện ý đơn thuần nhất.
"Dạ du thần đã rời khỏi thành Trường An rồi à?"
Ngẫm nghĩ còn phải chờ mười ngày sau mới có thể gặp mặt, Mạnh Kha thấy hơi đáng tiếc:
"Ngày mai ta sẽ suy nghĩ, làm sao để phát huy tác dụng của họ đến mức tối đa, đúng rồi Đại Đại, con gọi nghề này là gì nhỉ?"
"Chuyển phát nhanh."
Thi Đại dựng ngón cái:
"Dùng tốc độ nhanh nhất, giao hàng cho khách đến địa chỉ đã định."
Hình tượng sinh động, đơn giản dễ nhớ.
Mạnh Kha thấy quá ổn.
Cương thi giao hàng dần dần đã có chút danh tiếng, giúp hàng hóa cửa tiệm nhẹ nhàng vận chuyển đến xung quanh thành trấn.
Nếu lại thêm dạ du thần phụ trách chuyển phát nhanh, hai bút cùng vẽ, việc làm ăn có thể trải rộng toàn bộ Đại Chiêu.
Ngày trước, đây là chuyện có muốn cũng không nghĩ được.
"Người đời kính trọng xa cách quỷ thần, bằng cách này, dạ du thần cũng có thể nhuốm chút khói lửa nhân gian."
Thi Kính Thừa vừa nói, vừa rót trà cho mọi người.
Hương trà thượng hạng thoang thoảng lượn lờ, thấm vào ruột gan.
Thi Đại cúi đầu ngửi, nghe Giang Bạch Nghiễn nói:
"Sư phụ không cần rót trà cho con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]
RomanceTác giả: Kỷ Anh Người dịch: Cece Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại Tình trạng: 131 chương + NT Trong cuốn tiểu thuyết linh dị "Thương Sinh Lục", thuở thiếu thời Giang Bạch Nghiễn cô độc vất vả, vì dòng máu đặc biệt mà được nhà họ Thi ở thành...