3.10 : Bình Yên Nơi Em

180 15 4
                                    

Là Ryunosuke và các hộ vệ, ai nấy đều kinh hoảng khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Takeru bị Chiaki áp chế, dao găm kề sát bên cổ, chỉ cần cậu muốn Takeru sẽ liền hồn lìa khỏi xác.
.
.
.
Bùm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, luồng khói xanh nhạt dần lan toả, che lấp cả một khoảng sân phía trước mặt :

- Vũ điệu ngọn gió!

Khói bụi bị thổi tan, người từ bên trong sớm đã mất dạng, Ryunosuke tức giận nắm chặt tay, tình thế hiện tại y đúng thật là không ngờ tới.

- Ryunosuke, cậu dẫn theo các hộ vệ đi truy bắt Tani Chiaki, bất kỳ ai cản trở đều giết chết không nương tay, bất kỳ ai!

Kaoru nhìn đám khói bụi còn chưa tan hết trong lòng đầy giận dữ, người con trai kia của cô lại giở trò quỷ quyệt rồi.
.
.
.
Trên ngọn núi cao vời, từng luồng không khí lạnh lẽo áp đến bên má, dường như làm cả tai anh cũng đang lạnh dần.

Đây là nơi chôn cất của cha cậu, Takeru đứng trước bia mộ đã có chút cũ kỹ, trong lòng mang đầy dằn vặt không thể diễn tả, đây là người quan trọng nhất của Chiaki, là người dù cậu có mất đi tất cả ý thức vẫn một mực nhớ về, nhưng chính tay anh đã giết chết đi người ấy, giết đi một Chiaki của ngày nào.

Chiaki đứng phía trước anh, tấm lưng mảnh khảnh không vì gió lạnh mà run lên dù chỉ một chút, kiên định như một bức tượng,Takeru đem áo khoác của mình khoác lên người cậu, thế nhưng giây sau liền bị cậu vứt đi, anh có chút buồn cười, rõ ràng đã không rõ anh là ai mà vẫn luôn trong tâm thế cự tuyệt anh.

- Dù em không cảm thấy lạnh nhưng trời vẫn đang rất lạnh đấy, đến lúc em tỉnh dậy sẽ bị cảm cho xem.

Cánh tay vươn đến muốn vòng qua vai cậu bị hất ra một cách mạnh mẽ, con dao găm sắc lẹm cứa qua mu bàn tay anh một đường đau rát, Takeru lùi về phía sau, nhìn thẳng vào cơ thể đang vừa run vừa tức kia.

Cậu có phản ứng?

Theo những gì anh biết về thuật Dẫn Oán, đối tượng bị trúng phải ngoài những hành vi chủ nhân gieo vào đầu thì tất cả đều không thể làm cho người nọ bị kích động ... trừ phi, cậu chưa hoàn toàn bị trúng tà thuật hoặc ... cậu đang cố chống lại nó trong vô thức :

- Chiaki ...

Takeru toang bước lại gần thì mũi giáo sắc nhọn đã lao đến, cắm phập xuống mặt đất trước anh chỉ một bước chân như cảnh cáo :

- Chiaki, em nghe thấy anh mà phải không?

Chiaki lùi về phía sau, bộ dáng đầy cảnh giác, môi mấp máy như có gì muốn nói nhưng không thể, cậu đưa tay sờ lên cổ họng mình, kinh ngạc nhận ra mình không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào :

- Chiaki

Khi ngẩng đầu lần nữa bước chân anh đã tiếng gần đến chỉ còn cách cậu một cánh tay, Chiaki trợn mắt theo bản năng vung dao găm, thế nhưng Takeru đã nhanh chóng bắt được cánh tay cậu, Chiaki hoảng hốt vùng vẫy, cậu cảm thấy như sức lực của cả cơ thể đã bị rút cạn, rốt cuộc người này là ai?

Trước mặt cậu là một khoảng sương mù, che phủ gần như kín cả thân ảnh ấy, cậu không tài nào nhận ra dù là một tia quen thuộc, nhưng vì sao trái tim cậu lại đau? Tay cậu vung lên với ý định đâm thật mạnh con dao vào trái tim hắn ta nhưng cũng không thể, cậu phát hiện, cậu đau lòng.

[ Takeru x Chiaki ] Những Câu Chuyện Ngày Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ