Chương 1

695 35 0
                                    

Trong trí nhớ của cậu, Eddie chưa bao giờ sợ hãi bất cứ thứ gì, hay bất cứ ai. Không phải gia đình đã bỏ rơi cậu, không phải người cha nuôi là thủ lĩnh xã hội đen, không phải kẻ thù ngoài kia và chắc chắn cũng không phải bạn trai cậu. Dũng cảm, gai góc, cậu cũng thừa nhận rằng mình có xu hướng đưa ra những quyết định tàn nhẫn và bạo lực khi đó là hoạt động trong băng đảng của mình.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi người nhỏ con đã đâm đầu vào giao kèo gần như tự sát vào sáng hôm đó mà không hề mảy may nghĩ tới hậu quả. Công bằng mà nói, Eddie không còn muốn làm một thành viên của băng xã hội đen nữa và cậu cũng đã cố gắng hết sức để tránh xa những tình huống nguy hiểm, không phải vì nghĩ cho bản thân, mà là vì không muốn gây thêm rắc rối cho người bạn trai vừa mới trở thành một trong những người đứng đầu trong tổ chức.

Trần Nghị, luôn luôn là điểm yếu của cậu. Tất cả đều biết điều đó, đặc biệt là kẻ thù của họ. Vậy nên, khi Eddie nhận được tin báo từ một người chỉ điểm rằng có kẻ đang lên kế hoạch tấn công bạn trai của cậu, chàng trai nhỏ đã đưa ra quyết định trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo hơn. Cậu đã nhận ra - dù có muộn màng một chút - rằng người chỉ điểm đó thực chất đang giăng bẫy Eddie, khi thừa biết rằng cậu bé tóc vàng sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ người yêu.

Đó là lý do giờ đây cậu bị trói chặt vào một chiếc ghế, bên trong một căn phòng tối tăm nào đó, không có một chút ánh sáng tự nhiên nào có thể lọt vào, sau khi một mình tới điểm hẹn mà người chỉ điểm đưa ra. Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, với máu chảy trên mặt và xương sườn đau như bị gãy, Eddie đồng ý rằng đó không phải là một quyết định sáng suốt.

Kế hoạch của cậu rất đơn giản: bất ngờ tập kích và dùng súng hạ gục đối thủ. Theo người cung cấp thông tin, lẽ ra buổi sáng kẻ địch sẽ xuất hiện một mình, tạo điều kiện cho Eddie theo dõi và tìm thời cơ ra tay. Đó đáng lẽ là một phi vụ rất dễ dàng.

Một phi vụ dễ dàng nhưng tất nhiên là đã thất bại toàn tập khi nhìn vào tình hình hiện tại. Đối thủ không những không đơn độc mà còn có sự chuẩn bị kỹ càng, số lượng lên tới mười tên sẵn sàng chiến đấu. Cho dù có mạnh mẽ tới mức nào đi chăng nữa, Eddie cũng chẳng thể làm được gì nhiều trước một đội nhóm xã hội đen chuyên nghiệp trang bị dao súng đầy đủ.

Nên kết quả là cậu ở đây, bị thương, mái tóc bạch kim nhuộm máu đỏ - có lẽ vì cú đánh trời giáng khiến cậu ngất đi cho tới khi bọn chúng trói chặt cậu vào cái ghế chết tiệt này -, cơ thể cậu đau đớn phát điên. Nhưng Eddie sẽ không phải là Eddie nếu để cho kẻ thù được yên thân.

"Chúng mày tới số rồi", "Họ sẽ tìm tới hang của chúng mày", "Tao sẽ tiễn từng đứa một trong chúng mày", là những gì cậu đã chửi bới bọn chúng kể từ khi bị bắt tới đây.

Eddie muốn bọn chúng phải trả giá, không chỉ bởi vì bọn chúng đã bắt cóc cậu, mà còn là vì bọn chúng đã làm điều đó vào chính ngày sinh nhật của cậu và Trần Nghị, ngày sinh nhật mà hai người đã không thể tổ chức cùng nhau bao nhiêu năm nay, lúc đầu là vì tình cảm ngộ nhận của người đàn ông với lão đại của bọn họ, sau đó thì lại bởi cậu phải vào tù.

Đáng lẽ hôm nay là ngày sinh nhật đầu tiên hai người ở bên nhau với tư cách là người yêu, nếu nói rằng Eddie chỉ tức giận đơn thuần vì điều này thì còn có phần nói giảm nói tránh.

Người khác có thể nói rằng chính cậu đã tự đưa mình vào tình cảnh ngặt nghèo này và nó đáng lẽ ra hoàn toàn có thể tránh được nếu Eddie không cố gắng đóng vai người hùng, nhưng đó không phải trọng điểm, thật sự đó.

***

Sáng hôm nay khi Trần Nghị thức dậy trên giường, vị trí bên cạnh anh đã không còn hơi ấm nữa. Điều này thật sự rất lạ vì lẽ ra hôm nay là sinh nhật của hai người và với bản năng bám dính người yêu của anh, người đàn ông sẽ không thiết làm gì ngoài việc nằm ôm ấp người yêu thật lâu rồi dậy ăn bánh kem mà anh đã nhờ Bạch Tông Dịch chuẩn bị trước.

Nhưng thay vì dáng người nhỏ bé với mái tóc sáng màu bên cạnh, anh lại tìm thấy một tờ giấy nhắn: "Em sẽ quay trở lại trước khi anh tỉnh, yêu anh."

Suy nghĩ đầu tiên của Trần Nghị là người yêu của anh đã rời đi sớm để chuẩn bị một bất ngờ cho ngày đặc biệt của họ. Suy cho cùng, cậu bé vẫn luôn chưa từng bỏ qua việc chúc mừng và mua quà cho anh, dù cho lúc đó Trần Nghị có ngốc nghếch tới mức nào đi chăng nữa.

Bĩu môi vì sự vắng mặt của Eddie nhưng không cần quá lo lắng, người đàn ông tỉnh dậy, tắm rửa, mặc quần áo thật đẹp và sửa soạn thật kỹ lưỡng, để anh có thể đẹp trai và thơm tho nhất khi cậu bé tóc bạch kim rạng rỡ đó quay lại.

Nhưng thay vì một bất ngờ lãng mạn thú vị, Trần Nghị lại phải đối mặt với cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình. Đã 2 tiếng kể từ khi anh tỉnh dậy và Eddie vẫn chưa quay lại.

Như một con sư tử bị bứt lông, vị đường chủ trẻ giận giữ gọi tất cả đội ngũ vào trong gara. Một số người cố gắng trấn an anh, nói với anh rằng có lẽ Eddie chỉ là đang dành thời gian để chuẩn bị một buổi hẹn hò thật đặc biệt, rằng cậu sẽ sớm quay lại thôi. Nhưng trong thế giới đầm rồng hang cọp mà họ đang sống, sẽ không có chuyện "sớm quay lại" nếu họ không liên lạc được với người đang ở bên ngoài.

Linh tính mách bảo Trần Nghị lão đại rằng có điều gì đó không ổn và bất cứ ai cố gắng thuyết phục anh bằng cách khác sẽ nhận một cú đấm vào mặt.

*

P/s: Vì truyện hơi dài nên An sẽ tự ngắt chương sao cho phù hợp với chi tiết và nâng cao sự hồi hộp nha    ◕‿↼

[Trần Nghị x Eddie] Ngày sinh nhật bị nguyền rủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ