Chương 22

97 16 1
                                    

Dịch: Ramen - Beta: Chá

Chuột vàng đang lún sâu vào vũng lầy giận dữ sao có thể nghe lọt tai lời cảnh báo của Thanh Trạch, chỉ còn biết cắm đầu đánh đấm điên cuồng. Luồng sáng trắng bao trùm lấy thân hình mũm mĩm, dần tích tụ thành các vầng điện quang, nhoáng cái đã biến thành một quả cầu điện lóe sáng giữa màn tuyết trắng xóa của trời đông, liều mạng phóng thẳng lên người của mãng xà như con một con bọ chét.

Chưa kể quả cầu điện này còn béo múp như vậy, cơ thể đàn hồi cực kỳ đỉnh!

Chí ít, Bạch Duẫn Dương đang ngồi trên tảng đá tận mắt thấy được Thanh Trạch dần mất bình tĩnh mà cong cái đuôi lên, muốn bứng con chuột cá nóc nào đó ra như đang giành giật trái bóng rổ.

Vút một tiếng, chuột vàng bay cái vèo như ngôi sao băng, tia điện xẹt ngang qua mặt của Bạch Duẫn Dương, kéo theo luồng gió và cả hơi thở của mình ập tới khiến nhóc phải nheo mắt lại.

Hai mắt trợn ngược nhìn quả cầu điện bay vút đập vào thân cây bụp bụp bụp tóe cả tia lửa điện, ngay sau đó dội thẳng xuống đất còn nảy tiếp vài cái - Bạch Duẫn Dương:...

Nảy quá đã!

Kích cỡ này đem thay quả bóng bàn là quá khớp.

Cục bông nào đó lơ mơ nghĩ thầm.

Phía bên kia, chuột vàng sau khi va mạnh vào thân cây cũng dần lấy lại bình tĩnh.

À không hẳn... Nói cho đúng thì là hiểu rõ được việc báo thù của mình vô vọng chừng nào, nên thâm tâm chuột ta dần nguội lạnh đi. Bóng dáng tròn vo co cụm vào, run lên bần bật.

Bạch Duẫn Dương nhìn nó tự mình vật vã thì 囧 não hết cả ruột.

Ba phút trôi qua, chuột vàng nào đó như hóa đá nằm dưới gốc cây, không ngó ngàng đến bọn họ nữa. Thanh Trạch cuối cùng cũng nổi nóng, cái đuôi to dày vung lên thị uy.

Nhìn dáng vẻ nổi khùng lên của Thanh Trạch thì xem ra không đùa đâu. Nếu đập đuôi xuống thật thì e ta chúng ta sẽ có món bánh chuột vàng lát mỏng.

Bạch Duẫn Dương ngồi trên đá có vẻ không bị chuột vàng chọc tức như Thanh Trạch. Nhóc ta vẫn nhớ được mục đích tới đây là gì, liền đánh mắt cho sư tử con đang nằm bên kia nghịch đuôi mẹ mình.

Qua những ngày phối hợp bồi dưỡng ở công xưởng, sư tử con có thể đoán ngay được ý tứ của Bạch Duẫn Dương, ngẩng đầu ưỡn ngực bước tới bên cạnh gốc cây, giơ chân xòe móng.

Hạ đầu... nhe răng... hé nụ cười... Học theo bộ dạng của đại ca nhà mình.

Chuột vàng đã trải qua kiểu dọa này một lần:...

Ái chà, vẫn là con nít hỉ mũi chưa sạch!

Nó vừa giao chiến trực diện với một con mãng xà biến dị đấy, mấy con thú non này tuổi gì.

Cơ mà...

Chuột mập đáng thương nào đó co lại thành một nhúm, hết lén lút nhìn qua chỗ sư tử mẹ đang nằm im bên kia, lại thậm thụt nhìn sang con mãng xã biến dị đang phồng mang trợn má.

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ