Cổng trường cuối cùng cũng mở ra
Từ xa, anh thấy thân hình nhỏ nhắn của Nghiên Dương đang chạy ùa tới, nhưng, cô bé lại khiến anh kinh hồn bạt vía...
Nghiên Dương hôm nay mặc một chiếc đầm công chúa màu hồng phấn, bên trên được đính thêm những chú bướm xanh dương xen lẫn màu hồng khẽ chuyển động dập dìu theo mỗi bước chân của cô, phía sau lưng còn có đôi cánh bướm to cùng màu đáng yêu vô cùng. Cô bé trông như một cô tiên nhỏ giáng trần vậy
Nhưng cô tiên nhỏ ấy giờ đây khuôn mặt đang đỏ bừng giàn giụa nước mắt, vừa khóc nức nở vừa chạy về phía anh
Vệ Triết kinh hoàng chạy đến ôm chầm lấy Nghiên Dương
" Dương nhi ngoan, nín khóc đi nào. Vì sao con lại khóc thế? Nói cho ta biết có được không? " Vệ Triết ngồi xuống ôm bé vào lòng, một bàn tay to lớn khẽ vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, tay kia thì lau lấy nước mắt Nghiên Dương, trái tim anh quặn thắt khi thấy cô bé khóc đến như vậy
Nhưng sau đó, anh bỗng chốc phát hiện trên gò má mịn màng của cô xuất hiện một dấu răng mờ nhạt, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, cơn giận cứ thế ào ào kéo đến
" Hức, bạn... bạn Kiệt Kiệt cắn... cắn vào má con!
" Con không chơi... Không muốn đi chơi cùng bạn... nên bạn đó... bạn đó cắn con... HUHUHUHU... "
Nghiên Dương vừa kể lại cho anh nghe vừa ấm ức khóc lớn, giọng nói non nớt đứt quãng xen lẫn nghẹn ngào. Bàn tay nhỏ bé níu vào cổ áo anh, dáng vẻ đáng thương vô cùng
" Bảo bối ngoan, ta sẽ đòi lại công bằng cho con! Đừng khóc nữa mà, khóc nữa sẽ không thành nàng công chúa đáng yêu được đâu " Vệ Triết đau lòng vỗ về Nghiên Dương, anh dùng tay xoa nhẹ lên vết cắn nơi má cô rồi hôn nhẹ lên đó, hôn lên chóp mũi đỏ ửng cùng vầng trán của Nghiên Dương. Hôn xong lại tiếp tục ôm lấy đầu cô khẽ ấn vào lòng mình, để cô bé có thể úp mặt vào đó mà từ từ dịu đi cơn khóc
Mặc dù Vệ Triết đang rất tức giận nhưng cảm xúc của bảo bối anh vẫn là quan trọng nhất, còn về thằng nhóc đó anh sẽ có cách giải quyết sau. Anh tuyệt đối sẽ không để cho cục cưng của mình chịu ấm ức.
Mặc dù Vệ Triết biết đó chỉ là một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch nhưng anh vẫn phải trừng trị nó mới được, phòng trường hợp mai sau nó lớn lên rồi lại đi làm loạn
Anh phải thay trời hành động mới được
" Con hết khóc rồi! Vậy chú sẽ là hoàng tử phải không ạ!? Hoàng tử sẽ bảo vệ công chúa của mình " Nghiên Dương ngốc đầu ra từ trong lòng anh, sụt sịt mũi hỏi
" Đúng vậy. Ta sẽ bảo vệ con suốt cả cuộc đời này! " và cả các cuộc đời sau, các kiếp sau nữa,... Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô, trái tim như đang được ngâm trong hủ mật
" Dạ vâng con hết khóc rồi! " Nghiên Dương lập tức cười rạng rỡ nhìn anh mặc dù trên hàng mi và đôi má đỏ ửng vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt
" Xéo xắt! " khẽ véo mũi cô, Vệ Triết đứng dậy bế Nghiên Dương lên xe.
Anh còn phải lo cho cái bụng nhỏ này của cô mới được, còn về thằng nhóc kia... anh sẽ từ từ dạy dỗ nó sau.
______________
@(・●・)@