Part 1
"Ừm, bị trầm cảm rồi đó. Ra kêu ba mẹ vào đi để bác sĩ nói chuyện chút ha?"
"Dạ." Tôi cười chào bác sĩ rồi bước ra ngoài thật ngầu: "Ba, má, bác sĩ kêu vào kìa."
"À được." Mẹ nở một nụ người với tôi, cố gắng không tỏ ra quá lo lắng: "Vào đi ba."
"Ừ." Ba tôi nắm lấy tay mẹ rồi kéo nhẹ vào phòng.
Nhìn họ bước vào trong, tôi tò mò sau cánh cửa đó họ sẽ có biểu cảm gì khi biết tôi bị trầm cảm nữa.
Thôi, ra chỗ khác chơi hít tí không khí cái... Toàn mùi thuốc khử trùng, thật ra cũng không tệ.
Ừ, cũng không tệ như tôi tưởng.