Nếu gặp lại nhau một lần cuối 1

264 10 3
                                    

Nếu như thật sự có sự tồn tại  của thế giới song song thì tôi ước mình và cậu sẽ có một cái kết trọn vẹn ...

Duyên phận của chúng ta quá đỗi vi diệu ,lần đầu ta gặp nhau là một ngày tuyết rơi và kết thúc cũng vào một ngày tuyết rơi.Ấn tượng của tôi về cậu  là một cô bé có mái tóc hồng rất dễ thương ,hôm đấy mặc một bộ váy màu xanh lục có hình một chú chuồn chuồn rất dễ thương ,dưới nàn tuyết trắng rơi như mưa, những bước chân nhỏ nhắn tiến lại gần tôi, càng lúc càng gần , tôi vốn là người nhút nhát đây là lần đầu tôi bước chân ra khỏi toà dinh thự nhà mình, không biết từ lúc nào tôi đã bị thu hút bởi những thế rực rỡ ở chợ , và rồi tôi đã lạc mất bảo mẫu của mình từ khi nào tôi cũng không biết,tôi cứ mãi ngắm nhìn những thứ rực rỡ  ngoài kia, toàn bộ đều là những thứ trước nay tôi chưa được tiếp xúc, những gian hàng bán đồ thủ công , bán các loại mặt nạ từ dữ tợn đến hài hước cả mặt nạ cáo chín đuôi trong truyền thuyết nữa, rất sặc sỡ, nó khiến một đứa trẻ như tôi cảm thấy vui mừng khôn siết, tất cả những thứ nay dù chỉ được ngắm nhìn trong chốc lát cũng làm tôi thấy hạnh phúc rồi,vì để được đi ra ngoài một chuyến mà tôi đã phải  luyện tập rất chăm chỉ ,cha rất nghiêm khắc ,tôi được sinh ra để thừa kế gia tộc , ngay từ lúc chào đời vận mệnh của tôi đã được định đoạt, dù cố gắng vùng vẫy cũng không thoát ra được, bản tính nhu nhược của tôi cứ nghĩ cả đời cũng không khá lên được , nhưng vì lần gặp định mệnh ấy mà thay đổi rất nhiều, lần gặp gỡ ấy đã để lại nhiều kỉ niệm không thể quên .

Cậu ấy bước đến , chìa đôi tay mền mại ra nâng tôi dạy từ mặt đất lạnh lẽo ,tôi lúc ấy vì tách khỏi người bảo mẫu mà bị dòng người đi chơi hội vô tình xô ngã ,là cậu ấy để ý và nhận ra tôi cần giúp đỡ,cô bé dễ thương với mái tóc màu hồng như màu sắc của hoa anh đào .Nắm lấy bàn tay ấm áp ấy chúng tôi đã đi một vòng khu chợ ấy, cùng đùa nghịch , cậu ấy lấy một chiếc mặt nạ cáo đeo lên mặt mình rồi quay qua làm bộ hù tôi rồi cả hai cùng cười rất vui vẻ , lần đầu tiên tôi được ăn thử món ngọt gọi là dango nó rất ngọt , tôi lúc đó vô cùng thích ,tôi còn được cậu ấy tặng cho một cái kẹp tóc rất xinh màu hồng có hình em mèo nhỏ nhỏ.Cứ như vậy tôi và cậu ấy đã chơi rất vui vẻ , thời gian trôi qua lúc nào tôi không hề nhận thức  được tầm nghiêm trọng của việc tôi đã mất tích khi ra ngoài cùng bảo mẫu, tôi chỉ nhớ được lúc đó khá hỗn loạn có một đám người tộc nhân của tôi tiến về phía tôi , đi đầu là cha tôi vẻ mặt ổng có vẻ rất giận , tôi lập tức bị người bên cạnh ông dắt về , tôi thập chí không kịp nói lời từ biệt cô bạn dễ thương ý ,tôi thậm chí còn chưa giới thiệu bản thân mình với cậu ấy, cũng chưa biết tên người bạn  có nụ cười còn ngọt ngào hơn kẹo này,chúng tôi cứ thế không từ mà biệt .Kể từ sự việc ấy , cha không còn cho tôi ra khỏi dinh thự nữa , tôi ngày ngày luyện tập dưới cái nhìn nghiêm khắc cha, tất cả thế giới của tôi giờ chỉ còn lại những kì vọng , áp lực mà những người lớn kia áp đặt cho ,dù có cố gắng cũng không bao giờ là đủ với họ, tôi trong mắt họ không khác gì kẻ thật bại .

Thời gian cứ như vậy trôi, tôi càng ngày càng cảm thấy bản thân không hề xứng đáng để gánh vác trọng trách của Tông gia không xứng đáng để làm người thừa kế .

Sau này chúng tôi gặp lại nhau vào lần  diễn ra kì thi ninja trung đẳng do các Làng tổ chức ,để chọn ra những mầm non tương lai cho Làng và cho đất nước của mình .Tôi lúc này đã bị gạch tên khỏi vị trí thừa kế của gia tộc ,giờ những trọng trách ấy được trao lại cho người em gái bé hơn tôi hai tuổi ,mặc dù tuổi tác kém tôi nhưng tố chất của con bé lại vượt trội hơn tôi rất nhiều ,ngay từ khi còn bé đã bộc lộ ra ngoài khả năng thiên phú của người lãnh đạo ,con bé có nội tâm cứng rắn , mọi quyết định đều rất vững vàng ,dứt khoát trái ngược hoàn toàn với tôi , người luôn lo lắng trước mọi thứ xung quanh ,tôi cũng nghĩ bản thân không đủ xứng đáng ,rằng em gái mới là người phù hợp cho vị trí lãnh đạo ấy. Cũng kể từ ngày ấy tôi đã rời khỏi ngôi nhà mà tôi bị trói buộc suốt mười hai năm .

Trở lại thời điểm chúng tôi gặp lại nhau , vừa nhìn là tôi llền nhận ra ngay đây là người tôi đã luôn nhớ tới , cậu ấy không thay đổi quá nhiều , vẫn là một cô bé dễ thương mặc một bộ váy sẻ tà dài màu hồng và một chiếc quần bó đen đến bắp chân ,họ gọi cậu ấy là Sakura -chan ,cái tên đẹp y như con người cậu ấy vậy.Tại thời điểm này tôi vẫn không dám đến bắt chuyện với cậu ấy ,tôi cứ như vậy âm thầm quan sát cậu ấy từng tháng từng năm , cậu ấy ngày càng chiếm  phần quan trọng trong trái tim tôi, đến lúc nhận ra cảm xúc của chính mình thì đã không còn cơ hội điều chỉnh lại nữa rồi,tôi biết thứ tình cảm này chỉ xuất phát từ phía tôi , cậu ấy chỉ coi tôi là một người bạn cùng khoá mà thôi,ngày hôm ấy dù biết trước sẽ là như vậy nhưng trái tim này vẫn không kìm được mà đổ máu, đây là lần đầu tôi cảm thấy khổ sở như vậy, nó còn đau hơn thảy những năm tháng trầy trật khi còn ở gia tộc.

Đó là lần cùng đi là nhiệm vụ với đội bảy ,sau khi  kết thúc nhiệm vụ cả hai nhóm đều nhất trí nghỉ lại suối nước nóng một đêm để thư giãn sau nhiệm vụ khó khăn vừa rồi.Chúng tôi đã có một bữa ăn thịnh soạn người bao là đội trưởng tạm thời của đội bảy .Vì lỡ ăn hơi no lên tôi tính đi dạo một chút cho khuây khoả cũng mong là sẽ vô tình được gặp cậu ấy , nghĩ vậy trong lòng liền như có một cơn gió nhẹ thổi qua man mát cả cánh đồng hoa cỏ lau.  Quả thật tôi đã gặp được cậu , chưa kip vui mừng thì giông bão trong lòng đã nổi lên dâng trào như thuỳ triều , đó là Sasuke-kun với Sakura -chan , họ đang nắm tay nhau , à không nói đúng hơn thì là Sakura nắm lấy tay Sasuke cùng lời tỏ tình ,vô tình thấy người trong lòng nắm tay một người khác nói lời thổ lộ từ trái tim , thật là một trải nhiệm vô cùng gian khổ cho trái tim tôi, tôi bất giác đưa tay lên nắm chặt vạt áo trước ngực nơi cơn đau âm ỷ đang giày vò tôi,lí trí khuyên tôi lên chạy ngay đi , nhưng đôi chân không hề cất bước , tôi cứ vậy mà chứng kiến toàn bộ quá trình câu chuyện này .Từ đầu biểu cảm của cậu là bẽn lẽn của thiếu nữ, rồi vì câu nói của người kia mà thất vọng , vẻ mặt mất mát, rồi người kia rời đi , còn lại mình cậu lẻ loi, cuối cùng cậu bật khóc nức  nở.  Tôi cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu , không dám tiến đến vì sợ  chạm đến lòng tự tôn của cậu. Sau ngày đó  tôi và cậu rất ít gặp nhau , thứ tình cảm đơn phương này  đến hôm nay cuối cùng cũng phải buông bỏ rồi, ngày mà tôi chết ,một ngày trời xanh mây trắng , mọi việc trong ngày với tôi diễn ra khá ổn , ngài Đệ Lục  đã lệnh cho đội tôi làm nhiệm vụ giám sát toàn bộ bữa tiệc. Buổi tiệc vốn dĩ là vui của ngài ấy vậy mà mọi chuyện bất ngờ ập đến ,  khi tiếng vỗ tay hoan hô ngập trời  vang vọng cả toà nhà thì một mũi kunai sắc  bén đã gọn gàng cắt đứt cổ họng cô dâu trong sự ngỡ ngàng của toàn thể quan khách , rất nhiều ám bộ ập đến chém giết khắp trốn , hung thủ  thì đang ung dung nở nụ cùng man rợ đến lạnh sống lưng , không ai khác là Hokage đệ lục của Làng lá .Rất nhiều người có lẽ  cũng có chung câu hỏi rốt cuộc đây là loại truyện gì đang phát sinh đây. Mặc dù nói là chém giết khắp nơi nhưng  những ám bộ này  rõ ràng đang chọn lọc mục tiêu , họ  nhắm vào lãnh đạo của làng sương mù , có cả vài vị  trưởng lão đã nằm xuống dưới vũng máu loang lổ , người  người nhao nhao xông ra ngoài  nhưng những cánh cửa đã bị khoá lại toàn bộ , những vị khách trong  lòng thầm cầu nguyện cho sự sống của bản thân, ..........

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[obikaka] Đơn Phương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ