1. Mưa

311 34 4
                                    

Cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ ào xuống, mặt đường vài phút trước vẫn còn vương hơi nóng vì ánh nắng chói chang giờ đã bị cơn mưa dập tắt, nó khiến chẳng để ai kịp thời phòng bị. Khung cảnh thành phố hiện thời, chỉ còn lại hình ảnh dòng người đông đúc cứ chen nhau mà chạy tìm nơi trú mưa. Chẳng mấy chốc, dưới những giọt mưa trong suốt lành lạnh ấy, đường phố đáng nhẽ ra chật chội toàn hơi người lại vắng vẻ lạ thường mà nhường chỗ cho thiên nhiên tha hồ xâm chiếm.

Giữa cái không gian tĩnh lặng của thiên nhiên, chỉ có độc tiếng mưa rơi trên đất, bổng từ đâu hoà vào là tiếng lõm bõm của bước chân người đi qua những vũng nước đọng.

Cậu thiếu niên với sắc xanh tươi trẻ ánh nhẹ trên cái màu đen tuyền đặc trưng của mái tóc người châu Á hoà mình giữa cái thiên nhiên tươi mát thiếu đi vài sắc màu vì bị mây đen che khuất, bổng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Dù chẳng có lấy bất cứ thứ gì để che chắn cho bản thân trước những giọt nước rơi từ tận trời cao, cậu vẫn vui vẻ nở nụ trên môi mà vừa cất bước vừa vờn chơi với những giọt mưa long lanh vô sắc rơi tích tắc mãi chẳng rõ khi nào ngừng. Mái tóc cứ thế mà bị để mặc cho làn mưa xối đến ướt sũng rồi dính bết vào hai bên mặt, quần áo theo đấy cũng chẳng còn lấy một chút gì gọi là khô ráo, thấm đẫm nước đến nặng trĩu.

Làn da cậu hơi tái lại, có lẽ là vì hơi lạnh từ cơn mưa. Xong trên gương mặt vẫn treo mãi cái nụ cười rạng rỡ trông hệt như đứa trẻ vừa tìm được cho mình một trò chơi mới toanh.

Rão bước đi trên con đường sớm đã chẳng còn lại bóng người, cậu  ngâng nga một khúc ca vui tai chẳng rõ nghĩa. Rồi cứ thế mà tiến về nhà, trong cơn mưa mà cậu chắc rằng sẽ chẳng dứt hạt sớm.

____________

– Em về rồi đây!

Mở cánh cửa thân thuộc, bước vào trong ngôi nhà ấm cúng trên môi vân giữ nụ cười cậu cất tiếng thông báo.

Đang khôm người cởi giày bổng một chiếc khăn lông từ đâu đáp xuống đầu của cậu, và kèm theo đó là một lực tay nhẹ nhàng đang lao khô phần tóc ướt sũng vì mưa. Ngước mặt lên, trước mắt cậu đã là gương mặt đẹp trai nhưng ngàn năm bất biến của anh người yêu khó tính rồi.

– Vào tắm rồi ra đây anh hỏi chuyện.

Thanh niên tóc đỏ buông một câu nói nhẹ tơn, nhưng dường như mang một dức nặng vô hình khiến nụ cười trên môi người đối diện bổng chốc vụt tắt. Thay vào đó là gương mặt vương vài nét sợ sệt, trông có chút buồn cười.

– Vâng ạ...

Chẳng dám kháng lệnh, thiếu niên nhỏ con  vọt thẳng vào phòng tắm mà chẳng mãi mai quay đầu lại.

Thân thể đã đứng hàng chục phút đồng hồ dưới cơn mưa lạnh, giờ lại được thả mình vào bồn tắm ấm áp nghi ngút hơi nước khiến cậu thoải mái vô cùng. Bất chợt nhớ lại câu nói ban nãy của anh người yêu làm cậu bất giác rùng mình.

– Hay là mình trốn luôn ở đây nhỉ?

Suy nghĩ vừa chớm nở trong não bộ nhanh chống bị chính chủ nhân của nó bác bỏ. Vì cậu khá chắc rằng, nếu bản thân ở trong đây lâu hơn nữa thì Sae sẽ chẳng ngại ngần gì mà xông vào để lôi cậu ra ngoài trước khi cậu ngất luôn ở đây vì tăng nhiệt độ cơ thể đột ngột...

[SaeIsa|SeIs] Thường NhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ