PG-13 ONLY, PLEASE!

218 34 2
                                    

"Lại đây ngồi với anh đi. Hôm nay tụi mình làm thế là đủ rồi." Hyunjin nói, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh để gọi Seungmin ngồi xuống sàn với mình. Dù rất thích nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Seungmin khi em ấy xếp đồ vào những chiếc thùng và miệng thì ngân nga theo những giai điệu ngẫu hứng, Hyunjin chỉ muốn dành một chút thời gian để ngồi cạnh em ấy.

-
Seungmin đặt chồng sách vào một trong những chiếc thùng trước mặt và cười nhẹ, "Tụi mình hả? Là em tự làm mọi thứ một mình đó chứ." Cậu quay lại và nhìn Hyunjin, mỉm cười trêu chọc. "Tất cả những gì anh làm là lục lọi đồ đạc của em rồi thở hắt hoảng hốt mỗi khi tìm thấy thứ gì đó hoài niệm."

Họ đã đến nhà của bố mẹ Seungmin vào sáng nay, sắp xếp đồ trong căn phòng ngủ từ thuở thơ ấu của Seungmin vào các thùng để cậu có thể mang về căn hộ mới của cậu (và Hyunjin), để quyên góp hoặc tặng cho những đứa em họ của mình. Đó là một căn phòng nhỏ nhưng chứa đầy những thứ mà Seungmin đã sở hữu từ khi còn bé và trong suốt thời niên thiếu. Những bức vẽ bằng bút chì màu hồi cậu 7 tuổi, những quyển truyện tranh khi cậu lên 10, các thiết bị chơi game cầm tay ở độ tuổi 12 và những cuốn kỷ yếu thời trẻ. Cậu đã nghĩ mình sẽ là người bị phân tâm bởi những điều này khi chúng làm cậu nhớ về quá khứ, nhưng hóa ra chính Hyunjin mới là người liên tục bị sao lãng: kéo áo hoodie của Seungmin, yêu cầu người bạn trai kể cho anh ấy nghe câu chuyện về những thứ ngẫu nhiên mà anh đang cầm trong tay, và đọc tất cả những bức thư tình mà Seungmin đã nhận được khi còn là một cậu học sinh điển trai đốn tim bao người ở trường trung học.

-

"Làm sao anh để yên được. Em giữ rất nhiều thứ hay ho mà anh đã buộc phải vứt đi khi chuyển nhà hồi còn bé." Hyunjin dễ dàng trả lời. "Hơn nữa, anh muốn nghe những câu chuyện đằng sau mọi thứ vì anh muốn biết em rõ hơn mà." Hyunjin bĩu môi. Cậu cảm thấy hơi có lỗi một chút vì đã không thực sự giúp Seungmin đóng gói đồ đạc của em ấy.

-

Cuối cùng Seungmin cũng ngồi xuống sàn, tựa lưng vào chiếc giường thuở nhỏ và nhìn chằm chằm vào đống thùng giấy mà cậu đã chất đầy từ sáng nay. Cậu đúng là đã cất giữ rất nhiều thứ trong căn phòng này.

"Anh biết em được mấy năm rồi, giờ anh còn muốn biết gì nữa?"

-

Hyunjin kéo Seungmin lại gần hơn để có thể tựa đầu lên vai em ấy. Phát ra một tiếng ậm ừ, "Thì, anh muốn biết về đời sống tình trường của em như thế nào trước khi gặp anh. Em chưa bao giờ kể cho anh nghe chuyện em đã lấy đi biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ hồi còn học cấp 3. Anh lại cứ tưởng tất cả những gì em làm là chỉ biết cắm đầu đọc sách và chơi bóng chày thôi chứ." Hyunjin nửa đùa nửa thật, dúi mũi vào xương gò má của Seungmin, nắm lấy bàn tay trái của người kia chỉ vì cậu muốn cảm nhận làn da của em ấy. "Em đã trả lời sao vậy? Đừng nói là em đã sửa lỗi chính tả và ngữ pháp của người ta bằng bút đỏ đó nha?"

-

Seungmin đỏ mặt một chút. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình thuộc dạng "nổi tiếng" ở trường cho đến khi Hyunjin tiết lộ với cậu rằng anh ấy chưa bao giờ nhận được thư tình từ bất kỳ ai. Thật khó để tin rằng một người rất đỗi đáng yêu và đầy sức hút như Hwang Hyunjin lại chưa từng được tỏ tình. Người bạn trai đã nói với cậu rằng tất cả những gì anh ấy làm là đến lớp, trốn trong thư viện để phác thảo rồi chơi bóng đá với bạn bè. Quả quyết nói rằng anh ấy không nổi tiếng và không ai thèm để mắt đến mình khi anh ấy đi dọc hành lang trường (Seungmin đã tra hỏi vế sau kỹ hơn vì cậu chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm vào Hyunjin nếu cậu cũng từng có một người bạn cùng trường hấp dẫn như thế). Seungmin tin rằng lý do duy nhất khiến anh ấy chưa bao giờ nhận được bất kỳ lá thư nào là vì Hyunjin quá hoàn hảo, và mọi người sẽ đều nghĩ rằng họ nằm ngoài tầm với anh.

- Quyển sách hoài niệm của Seungmin và HyunjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ