Spoil tiền kiếp

132 8 0
                                    

Hmm.... bây giờ là gần 3h sáng chính xác là 3h30, với 1 đứa rảnh *** như t thì giờ này được coi là giờ hoàng đạo để đăng truyện.

Cứ tầm này mà đọc ngược thì nó chill cõi lòng lắm và t đã phải dựng đầu 1 nhỏ chuyên ngược mà đảm đương trọng trách ngược trong bộ này ra viết ít pỏn ngâm chơi chơi nè.

Dự định pỏn có vụ kiếp trước lấy mắt Chuỷ để thay cho tân nương, ai lấy thì chưa biết, chưa được đọc. Nói chơi vậy cho bất ngờ chung với nhau. Đoạn này nhỏ chuyên viết ngọt bên t đảm nhiệm. Ủa là chuyên ngọt dữ chưa ? Để coi lại ಡ ͜ ʖ ಡ

Thứ hai là một đoạn tiền kiếp nữa nói về CVC rời CM có 1 người đi cùng, đoạn này được lấy ý tưởng từ vụ Vụ Cơ phu nhân kể cho CTV về cuộc đời LPN, lúc nàng mất t ấn tượng nhất câu nàng nói: " Không nhớ nữa ", đôi khi quên cũng là chọn đúng đắn nhất, cũng là câu hỏi cho vì sao CVC buông tay đầu thai đến nghìn năm sau là 1 ĐGT có cuộc sống cha thương mẹ yêu, họ hàng anh em đều cưng sủng bé.

À, nhắc nhở nhỏ, các bạn nhỏ nhà tớ chỉ viết dàn ý, có lúc chi tiết có lúc như QT, nên t biên soạn sao cho hợp ý t nên nhiều người viết nhưng phong cách có đôi chút giống nhau là do t. T sẽ note rõ bạn viết đảm nhiệm đoạn nào.

Vào diễn biến câu chuyện thôi, khúc thứ hai nói trên.

***

02. Sở Nguyệt Hiên, xuất thân Nhân sĩ " Tiên Sơn Trà Quán "

Vẻ đẹp của Giang Nam- mĩ miều như vẻ đẹp Tây Thi.

Giang Nam gắn liền với những bài thơ, những khung cảnh thơ mộng.

Cũng nghe nói tình yêu ở chốn Giang Nam cũng như cảnh sông nước, xinh đẹp động lòng người, êm ả trôi dịu dàng, khiến người chìm mãi không buồn.

Trong thơ ca Giang Nam, đếm không xuể, ấn tượng nhất có lẽ là Bạch Cư Dị ?

Ông từng viết:

憶江南其一 

江南好,
風景舊曾諳。
日出江花紅勝火,
春來江水綠如藍,
能不憶江南。

Ức Giang Nam kỳ 1

Giang Nam hảo,
Phong cảnh cựu tằng am.
Nhật xuất giang hoa hồng thắng hoả,
Xuân lai giang thuỷ lục như lam,
Năng bất ức Giang Nam.

Tức:

Giang Nam đẹp thay
Phong cảnh vốn thân quen.
Mặt trời lấp lánh trên sông hồng hơn lửa
Xuân về nước xanh biêng biếc
Giang Nam có thể quên sao.

***

Giang Nam chim bay thành đàn lượn trên trời xanh, lông vũ đôi khi rải rác như tuyết rơi, tô cảnh đẹp ý thơ.

Giang Nam tự do, đẹp đẽ, càng gợi càng khao khát.

***

" Tự do ? "

Ta không biết mình nên vui hay buồn, là buồn hay vui ? Cảm xúc đan xen.

Cung Viễn Chuỷ đôi mắt mông lung nhìn xa xăm, không rõ điểm đến.

Thiếu niên nay chưa cập quan, thân thể vương chút mềm mại của trẻ con.

Kiều mị, non mềm, được bao bọc nâng niu từ nhỏ nay đã chỉ còn lại xơ xác, héo dần vì bệnh tật.

Là yêu sinh hận, hận quá ắt bi, bi lâu thành bệnh.

Người đời nói bệnh thân dễ chữa, bệnh tình vô phương.

Cung Viễn Chuỷ thiên tài dược lý, nay lại không thể chữa cho chính bản thân, bệnh càng thêm nghiêm trọng, trốn chạy tìm tự do.

***

Chim quý trong lồng, nay hoàng yến phá lồng tìm về tự do, tìm đến bầu trời, tìm đến nơi nó cần đến.

***

Yêu là gì vậy ? Ta không còn nhớ rõ nữa, cũng không còn chút hình bóng nào trong tâm trí nhưng khi cố nhớ đến lại vừa thương tâm vừa da diết.

Yêu thì phải đau mới là yêu sao ?

Ta là ai ?

***

Cung Viễn Chuỷ trên giường, đôi tay vẫn đang được sưởi ấm, Nguyệt trưởng lão truyền nội lực, cố cầm cự níu giữ lại chút hơi tàn cho thiếu niên.

" Mắt ta cũng không còn nhìn rõ được nữa, mông lung như cuộc đời ta.... ta rốt cuộc là ai ? "

Hướng đến Nguyệt trưởng lão, hắn nãy giờ chỉ biết gắt gao nhìn người nọ trên giường hơi thở yếu ớt, có lúc hắn như thốt tim khi cảm thấy thiếu niên ngưng thở.

Hắn định trả lời, thiếu niên đã lắc đầu:

" Thôi đi. Ta biết rồi. "

" Trong khoảnh khắc này, ta đã nhớ ra rồi, một chút ánh sáng le lói trong đầu, ta là Cung Viễn Chuỷ...."

" Cung.... Viễn.... Chuỷ.... "

" A Nguyệt, huynh còn nhớ lúc chúng ta ở Cung Môn không ? "

***

" Sao đến lúc này đệ vẫn còn nhớ đến hắn chứ.... "

Thiếu niên mỉm cười mà nước mắt cứ nối tiếp lăn dài, lắc nhẹ đầu, tay giơ lên muốn chạm người trước mắt.

Nguyệt Tôn hiểu ý, ghé sát lại đủ tầm Cung Viễn Chuỷ chạm.

Cảm nhận làn da mát lạnh dưới tay, thật lạnh....

Thiếu niên thều thào, "Không nhớ nữa.... không nhớ nữa.... sẽ....không....bao giờ....nhớ....nữa...., ta....mệt....rồi....tạm
....biệt...."

Bàn tay gầy gò ấy rơi xuống, Nguyệt Tôn hốt hoảng nắm lại cũng là lúc Cung Viễn Chuỷ trút hơi thở cuối cùng, lồng ngực phập phồng yếu ớt giờ đã an tĩnh.

***

Chủ Nhật, 3:30', 21/1/2023
Ký tên: Erilna.

[ All Chuỷ - Vân Chi Vũ ] Khúc Ngẫu HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ