ᨐฅ
từng bước chân của minh hiếu rón rén tránh làm ồn đến bảo khang, từng hành động ấy khiến cho đám bạn bật cười khe khẽ, bụm chặt miệng cố không làm cho tên kia nhục nhã hơn, ngày trước thì giở trò hung dữ, giờ thì bị bảo khang dỗi ngược, có dỗ cách mấy cũng là công cóc, để có thể được chăn êm nệm ấm ôm ấp em người yêu toả nắng của cuộc đời anh ta trong cái thời tiết giá lạnh tháng 12 hằng đêm, ngay giờ phút này, anh ta tự khắc biết không nên động đến bảo khang hiện tại trông không khác gì quả bom hẹn giờ này. có điều đánh mắt sang phía xa, mấy thằng bạn của anh ta lại chẳng kiên dè mà cong môi cười trêu chọc anh ta, cho dù rất muốn đi đến và gặm nát đầu của mấy tên này nhưng hiện tại là không có khả năng, bất quá chỉ có thể đưa ngón trỏ phải lên ra hiệu cho bọn họ bớt ồn.
"này, lén lén lút lút cái gì đấy?" giọng nói ấm áp của bảo khang cất lên tra khảo minh hiếu, anh ta như vừa làm chuyện xấu mà mà giật này mình quay sang cười một cách khờ khệch với nó, hành động như thế càng khiến nó cau mày từng nếp xếp chồng quét mắt nhìn tên người yêu ngây ngốc này của bản thân một hồi lâu, chờ đợi anh ta trả lời.
"em..em đang chơi game sao?" hỏi một câu dư thừa, rõ ràng là biết nó đang chơi game và chính tiếng động dè dặt của anh ta là nguyên nhân khiến nó bị bại trận dưới tay con boss cuối game. nhưng minh hiếu được coi là ngoại lệ của nó, chỉ thấy nó nhẹ nhàng gật đầu rồi quay lại với trận mở màn lần thứ n.
còn định nói thêm gì đó nhưng tiếng nói vọng từ đầu cửa cổng vọng vào đến phòng khách khiến cả đám hướng tầm mắt sang chủ nhân của giọng nói đó, là thành an. cậu vội vội vàng vàng trên tay là hàng tá túi giấy cứng với hoạ tiết phong cách giáng sinh đi vào phòng khách. nhìn cậu ta dáng người mảnh khảnh, trên người là bộ áo khoác lông mềm phủ kín cả thân thể, bận rộn xách đống đồ lỉnh kỉnh, không đợi quá lâu sau đó, mọi người nhanh chóng ba chân bốn cẳng bu lại xách phụ cậu ta, không thiếu phần của bảo khang. nó vội vã vứt lại máy chơi game cầm tay cho anh yêu, buộc anh ta phải chơi giúp màn 2, còn nó thì bận bịu chạy đến chỗ thành an hai tay xách phụ, dù biết là anh em giúp đỡ nhau là chuyện bình thường nhưng khi thấy chuyện như thế xảy ra, minh hiếu lại không nhịn được mà trong lòng cảm thấy ghen tị đến ứa cả con mắt. nhưng biết làm sao bây giờ khi chính anh ta lần trước gây náo lên vì phúc hậu quen tay nhéo má nó một cái, kết quả còn không được an ủi mà bị nó mắng cho một trận cái tội suy nghĩ thái quá vấn đề. cho nên lần này anh ta không manh động ngu ngốc nữa đâu, suy cho cùng lần đó nó cũng bù đắp cho anh ta một đêm mặn nồng sau khi lỡ lời với anh.
"ể, là đồ chuẩn bị cho giáng sinh sao?" rex tò mò khui đồ liền lấy ra trúng một linh kiện trang trí cây thông noel, tay đung đưa liền biết đó là một cái chuông nhỏ. hầu như đều là linh kiện trang trí, số còn lại là trang phục phù hợp với giao diện đón giáng sinh cùng nguyên liệu cho món canh gà và bánh kem. đương nhiên là nếu mua ngoài tiệm sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí hơn nhưng việc tự nấu là đề nghị của bảo khang, năm tháng bị minh hiếu giam giữ bên cạnh, đủ để nó tự biết làm những món ăn này, vì đó cũng là món mà minh hiếu thích ăn.
"năm nay tao không làm cây thông nữa đâu đấy" mang theo chất giọng chán nản, rex khẽ lên tiếng. tay còn cầm cái nón beret màu xanh rêu kèm quả ngôi sao năm cánh lấp lánh có hỗ trợ phát sáng đính chặt trên đỉnh nón, vẻ mặt bĩu môi chê chán vứt sang cho thành an. cậu ta chụp lấy, che miệng bật cười rồi nói ra một câu trào phúng rằng "rất tiếc năm nay mày vẫn phải mặc nó nhé"