Tôi không biết rốt cuộc cậu ta đã xuất hiện từ bao giờ. Bởi vào cái lúc tôi còn đang mải đắm chìm trong những suy nghĩ miên man của chính mình, về chính mình, thì cậu ta đã ở đây, ngồi bên cạnh tôi trên chiếc sofa vải nhung, tựa đầu lên lưng ghế, nhìn tôi như nhìn vào vô định.
"Cậu là ai?"
Tôi hỏi, trong lúc cũng đang tựa đầu lên lưng ghế hệt như thế, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt lẫn thân hình giống mình như tạc tượng kia. Mà ý nghĩ chớp nhoáng này thật sự khiến tôi cảm thấy hơi buồn cười, bởi sẽ chẳng có ai tạc tượng tôi, sẽ chẳng có ai nhớ nhung tôi đến thế.
"Mibugi."
Mibugi trả lời, trông không có vẻ gì là đang hốt hoảng, hay muốn doạ sợ tôi. Cậu ta là cậu trai trong những giấc mộng tôi tự mơ về chính mình, Mibugi không phải một tôi sẽ được ai khác tạo ra ngoài chính tôi.
"Mibugi."
Tôi lặp lại cái tên mà tôi đã đặt ấy, tiến đến gần Mibugi, quỳ gối trên sofa nhìn xuống cậu ta, gò má cậu ửng hồng và cặp mắt hồ ly ngước lên nhìn tôi đầy chăm chú. Có điều gì đó mãnh liệt thôi thúc tôi, rằng phải là lúc này, ngay tại đây. Nên tôi đã cúi xuống, đặt lên đôi môi mềm mại ấy một nụ hôn phớt qua.
"Scout."
Cậu ta gọi tên tôi sau khi nụ hôn kết thúc,
"Lạnh lẽo quá, Scout."
Tôi đã không thể đáp lại được câu nào.
✮
Thời gian sau đó tôi đã dần quen với sự có mặt của Mibugi trong cuộc sống thường nhật của mình. Chúng tôi sẽ ngủ và thức dậy chung một chiếc giường, mặc chung một tủ đồ, ăn chung một bàn ăn, chơi chung một tài khoản, có chung những thói quen. Tôi cũng không dám nói việc này ra với ai, tôi sợ bọn họ sẽ cho rằng tôi điên rồi, hay là stress đến mức gặp phải ảo giác, nên tôi giữ Mibugi trong nhà như một bí mật nhỏ của riêng mình tôi mà thôi.
Đến khi giai đoạn off-season thường niên kết thúc, đội tuyển đã gấp gáp triệu tập tôi lên nhà chung, vì không thể đưa Mibugi theo cùng, nên tôi chỉ đành để cậu ta ở lại, trông coi căn nhà tạm bợ tôi đã mua cho những chuyến tá túc ngắn ngày tại Trung Quốc này. Sau đó, tôi thường về thăm Mibugi vào chủ nhật mỗi tuần lúc rảnh rỗi, cậu ta luôn đón tôi ở cửa bằng một cái ôm đầy nhung nhớ như thú cưng trong nhà chào đón chủ nhân lâu ngày trở về. Nhưng Mibugi không phải là thú cưng của tôi, tôi cũng không công nhận cậu ta là một con người bằng xương bằng thịt, dù cho tôi đã nhiều lần tựa đầu lên gối đùi êm ái ấy hàng giờ chỉ để thuyết phục bản thân rằng cậu ta hoàn toàn có thật như thế nào.
Cậu trai xuất hiện song song với tôi như mối tương quan giữa hình với bóng, tôi không hỏi về xuất thân của cậu ta, mà Mibugi cũng không chủ động nói. Thật ra là chúng tôi cũng không giao tiếp gì nhiều lắm cho cam. Tôi đối xử với Mibugi như với chính mình, việc tôi làm Mibugi cũng làm được, điều tôi nghĩ chắc là Mibugi cũng nghĩ thế, nên chúng tôi thường ngầm hiểu nhau qua ánh mắt, hay là những hành động nhỏ như đứng rửa bát cùng nhau sau mỗi bữa ăn. Tôi không thật sự tò mò lắm về việc cậu ta đến từ đâu, phần vì tôi sợ rằng mình sẽ nghe phải câu chuyện nào đó ghê rợn lắm, phần vì tôi sợ rằng nếu như cậu ta thật sự biết mình đến từ đâu, một ngày nào đó cậu ta sẽ bỏ tôi đi, trở lại nơi cậu ta thuộc về.