Chu Di Hân đỡ Lưu Lực Phi ngồi dậy, nàng ôm cô từ phía sau, bàn tay ra sức ma sát vùng bụng bằng phẳng của đối phương, cơ thể bắt đầu nóng lên, Di Hân cầm lên sợi dây, nàng quơ quơ trước mặt Lực Phi, nhẹ giọng nói. "Nếu cô không muốn chơi...Tôi sẽ không ép cô...!"
Tay Di Hân chỉ mới vuốt ve bụng thôi, cơ thể Lực Phi rất nhanh đã mẫn cảm, không cần phải dạo đầu nhiều, càng thích vào thẳng việc chính. Lưu Lực Phi chính là thích kiểu tình cảm mãnh liệt như vậy.
"Chơi, tại sao không chơi. Tôi việc gì phải sợ chứ?" Lực Phi đưa hai tay ra sau lưng, đặt chồng chéo lên nhau, tùy cho Chu Di Hân xử lý. "Thế nào, cô không dám sao.?"
Tại sao Chu Di Hân có thể thu hút sự chú ý của Lưu Lực Phi.? Lí do rất đơn giản. Bởi vì, Lưu Lực Phi không hiểu được suy nghĩ của nàng, cô ra sức tán tỉnh Chu Di Hân đã năm lần bảy lượt, đối phương cũng không hề để ý đến, Di Hân lại không phải một người ăn chay, chuyện này Lực Phi thừa biết, nhưng tại sao nàng ấy lại không có hứng thú với cô.?
Khi không có được sẽ làm bạn trở nên rối loạn, mọi người điều hiểu đạo lý này, vị trí luôn luôn ở thế mạnh hơn người khác như Lưu Tổng, thì càng không thể chấp nhận không có được thứ bản thân mong muốn...!!!
Lưu Lực Phi muốn hiểu Chu Di Hân rõ hơn, bắt đầu là từ trên giường. Cô luôn cảm thấy cô gái này kích thích cô đến mức không tưởng, mà sự thật hiện tại cũng rất kích thích nha...
Lúc này, Chu Di Hân đúng là hung hãn kích thích Lưu Tổng. "Cô không hối hận sao.?" Nàng hôn lên cổ cô.
"Không nhìn ra cô lại dong dài như mấy bà mẹ..."
Lưu Lực Phi cười khẩy, cô muốn nàng đẩy nhanh tiến độ một chút. "Chu Chu, nếu như cô hầu hạ không tốt, tôi sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi."
Nàng vừa dùng dây trói tay cô, vừa nhẹ giọng đáp. "Được lắm...Đau thì nói tôi, tôi nới lỏng hơn."
Chu Di Hân trói cũng không chặt lắm, dùng một chút lực là có thể cởi ra. Chỉ một câu như vậy, trái tim Lưu Lực Phi đã hẫng đi một nhịp, nàng là người bạn tình đầu tiên quan tâm đến tri kỉ như vậy. Bất tri, bất giác cảm tình của Lưu Lực Phi dành cho cô gái này tăng lên không ít. Mặc dù nàng chỉ nói trói, nhưng dường như cô lại nghĩ theo nghĩa khác.
Di Hân đẩy nhẹ Lực Phi, chậm rãi đặt cô nằm xuống giường, sau đó ngồi một bên yên lặng ngắm nhìn sườn mặt cô.
"Đẹp không.?" Dù Lực Phi đang bị trói, nhưng vẫn không quên công kích nàng.
"Muốn làm gì thì làm sao...?? Thế này tôi nghĩ cô sẽ sợ."
Chu Di Hân lấy ra một cái khăn lụa, nàng bịt kín hai mắt Lưu Lực Phi lại, sau đó bắt đầu vuốt ve cơ thể cô, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Khi thị giác suy yếu là lúc xúc giác và thính giác được khuếch đại, nhất là cảm giác khi Chu Di Hân lấy tay mò loạn khắp người cô, cơ thể không nhịn được khẽ run rẩy một phen.
"Phản ứng thật mạnh mẽ nha..." Giọng Di Hân hơi nghiền ngẫm, nàng có ý trêu đùa. Dáng vẻ Lưu Lực Phi thì ngược lại, bây giờ cô cực kì thống khổ do phải kèm nén.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GNZ48] [Đản Xác] Đối Thủ Lại Thành Tình Nhân.!
Lãng mạn"Thẳng Nữ Sẽ Thích Nữ Nhân Sao.?" "Niên Hạ Công Nhút Nhát Làm Gì Để Cưa Đổ Thẳng Nữ Lạnh Lùng.?" "Đối Thủ Không Đội Trời Chung Lại Thành Tình Nhân.?? Sao Có Thể???" Fic này chấp niệm Đản Công nên Kha Kha sẽ thụ lòi, và nhiều cp bùng binh😁 thích th...