tears

92 7 1
                                    














"ngay cả trước lúc em ra đi, em có đáng để người giày xéo đau thương này không?"



Đêm đã xuống từ lâu, bao trùm cả một không gian tối tăm và lạnh lẽo, Văn Tuấn Huy đang đứng bên cạnh cửa sổ của tẩm cung nhìn lên ánh trăng đang soi sáng cả một vùng trời đêm không sao. Hiu hắt và lạnh lẽo vô cùng. Ngay kể cả khi có được ngôi đế vương này, tại sao, anh vẫn không thể nguôi ngoai đi cái sự cô đơn đến đáng sợ của chốn nội cung?


"người ơi, hãy trả lời em..."


Từ Minh Hạo, giọng nói này, là của em sao? Kể từ khi, Minh Hạo ra đi, Tuấn Huy liên tục nghe thấy giọng nói của em trong giấc mơ của mình. Nó ám ảnh anh kinh khủng đến mức anh không dám ngủ. Đêm nào cũng vậy, cho đến khi mệt quá mà thiếp đi rồi lại giật mình tỉnh giấc vì giọng nói đó....


"nghe mà xem, em vẫn đang thì thầm với người, khi em uất hận gào thét với trời đất

"vào đêm khuya tĩnh mịch người chẳng thể ngủ vùi, người sẽ nghe thôi thanh âm khúc nhạc người cướp đoạt từ em







"nếu giàn thiêu lửa đỏ kia là thứ tiễn biệt em về thì người cũng đáng phải hoá thành tro tàn"

Năm đó, Minh Hạo còn là một cậu trai trẻ luôn mang trong mình năng lượng vô cùng tươi mới và tích cực. Dáng người em mảnh mai, nhỏ nhắn, dù có khoác lên những bộ quần áo đắt tiền thế nhưng khi nhìn em, đâu đó vẫn thấy nét dịu dàng dễ mến chứ chẳng phải chảnh choẹ như mấy công tử nhà giàu nào đó.

Nhìn em xinh lắm, nhất là mỗi lần em buộc cao tóc lên rồi cưỡi ngựa ngang qua chỗ anh đang đứng. Tóc em bay bồng bềnh trong gió, khuôn mặt em toả sáng những nét đẹp khoẻ khoắn của một tràng trai trẻ khi ánh ban mai chiếu nhẹ qua mắt em.

Tuấn Huy vẫn nhớ, vẫn nhớ những gì anh đã trải qua với em. Cùng là những vị công tử con nhà quan trong thành nên chắc chắn từ khi còn bé, Minh Hạo đã quen anh rồi. Không những thế mà con rất thân.

Thế nhưng, Văn Tuấn Huy, anh có một cương vị khác xa hoàn toàn so với em. Anh là thái tử của vị hoàng đế đương thời và sau này chắc chắn, anh sẽ là người đứng lên thay thế trị vì đất nước. Còn em, ngoài là con quan triều đình, thì em còn có thể là gì?

"Thái tử điện hạ, người thấy em thế nào?"

"Em rất đẹp, em cũng rất giỏi văn nữa. Ta nghĩ sau này em sẽ giúp ích được cho ta rất nhiều đấy."

"Văn vở thì có là gì đâu? Thái tử điện hạ muốn gì em đều có thể làm vì người"

"Tại sao vậy?"

"Cái này là bí mật em không nói đâu!"


Có một điều mà Tuấn Huy không ngờ đến được, có một ngày, anh sẽ lại thích Minh Hạo. Thích nhìn thấy em cười, thích nghe em nói, thích dáng vẻ thư thái đọc sách uống trà của em. Khiếp, nghe cứ như người già ý nhỉ. Nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng báo là anh đến tìm mình, em dừng lại để quay sang mỉm cười chào anh. Đối với anh, hình ảnh đấy của em là đẹp nhất. Và anh yêu nó đến mức anh đã muốn cho người vẽ em thành một bức tranh để treo trong cung thái tử.

{junhao} my tears ricochetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ