chap 6: trở lại

59 9 6
                                    

chúng tôi cùng nhau trải qua những tháng ngày dài đằng đẵng cho đến khi mọi vết thương đều đã lành.

ngày hôm ấy, anh đã nhìn tôi với ánh mắt có chút tiếc nuối. lòng tôi cũng rối ren, cảm thấy một chút không nỡ.

chẳng biết từ lúc nào, trong tôi đã dần hình thành cảm xúc đặc biệt cho anh. nhưng tôi không chấp nhận việc đó, làm sao tôi có thể thích anh, một người mà tôi từng rất không ưa đây?

ngày anh và tôi trở lại cuộc sống nhạt nhẽo lúc trước, căn phòng của tôi dường như đã rộng thêm.

thật xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng tôi nhớ anh ấy. nhớ từng cử chỉ ân cần, giọng nói ấm áp, nụ cười rạng rỡ của anh dành cho tôi.

giờ đây tôi lẻ loi trên chiếc giường yêu quý của mình. đây là loại cảm giác gì? có lẽ chỉ đơn giản là tôi bị ám ảnh bởi anh ta thôi.

mong rằng đây sẽ chỉ là cảm xúc nhất thời, bởi tôi không muốn dính vào tình yêu nữa...

________________

"chúc mừng anh khoẻ bệnh, soobin!!"- beomgyu nhảy bổ về phía tôi mà vui vẻ cười đùa. theo sau nó là bạn của thằng bé, cũng là đàn em của tôi, taehyun.

"mày hôm nay ồn ào quá đấy, beomgyu à! nhìn là biết vẫn khoẻ như trâu rồi."

"gớm, em lúc nào chả khoẻ"

"vậy đi mua đồ ăn sáng cho tao nhé?"

"ô tự nhiên mệt quá taehyun nhỉ!"- nó vội chạy ra bá vai bá cổ thằng bé. liên tục than mệt với vẻ mặt nhăn như đít khỉ.

rồi bỗng nhiên một chiếc sandwich nóng hổi từ đâu đến nằm yên vị trong tay tôi. là anh!

"gì vậy?"- tôi sửng sốt với hành động của anh, anh thực hiện nó như thể đã là thói quen thường ngày, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi lòng mình rằng 'rốt cuộc anh đối với tôi là như thế nào?'

"ăn đi, không được bỏ bữa"- anh nhẹ nhàng rặn rò tôi. tôi không muốn thế này, không muốn anh ân cần dịu dàng với tôi đến thế. đơn giản là vì tôi sợ, sợ rằng mình sẽ lún sâu.

liệu rằng anh có cảm xúc giống tôi không? anh sẽ đáp trả tình cảm của tôi chứ? hay chỉ đơn giản là anh coi tôi như một đứa em của mình...

tôi không thể ngừng suy nghĩ về việc đó, trải qua nhiều giờ liền, đầu óc tôi vẫn như đang trên mây.

ngọn gió nhè nhẹ của mùa thu khẽ lướt qua lọn tóc rối, tôi gặp anh đứng dưới ánh hoàng hôn lấp lánh. nó khiến anh đẹp hơn gấp bội lần, cứ như đang thu hút tôi vậy.

và rồi anh bước tới, thủ thỉ rằng muốn cùng tôi về nhà. dù sao cả hai cũng là hàng xóm, nên tôi không ngần ngại mà đồng ý.

vậy mà trên suốt quãng đường quen thuộc, anh không nói một câu nào, chỉ lẳng lặng tiến bước về phía trước.

bầu không khí như bị rút đi, khiến không gian xung quanh như chật hẹp hơn. tôi không dám mở lời, đúng hơn là không biết bắt đầu từ đâu.

thế rồi cuối cùng cũng về đến nhà, anh và tôi mỗi người một hướng. nhìn về phía cánh cửa ấy, tôi có chút tiếc nuối, nhớ nhung. là từ khi nào? từ khi nào trong tôi đã hình thành loại cảm giác thế này?

từ hôm anh đi, cuộc sống của tôi trở về đúng quỹ đạo của nó. tôi đã từng ước mình được như này sớm hơn, vậy tại sao bây giờ lại đổi thay?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[yeonbin] căn nhà đối diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ