Chương 3: Kết án

142 15 3
                                    




Lộ Nghiêu cầm lấy thực đơn, trước khi gọi món còn cố ý xác nhận lại một lần nữa.

"Anh chắc chắn là anh mời bữa này đúng không?"

"Đúng."

"Mặc kệ tôi gọi bao nhiêu?"

"Mặc kệ anh gọi bao nhiêu."

Sau khi nghe câu khẳng định của Kiều Sở Sinh, nụ cười trên gương mặt anh nháy mắt tràn ra. Kiều Sở Sinh tựa hồ ý thức được điều  gì, lập tức nói thêm: "Chỉ cần anh có thể ăn hết."

Nụ cười trên mặt Lộ Nghiêu lập tức tắt ngấm, oán hận cầm thực đơn lên, nhỏ giọng thì thầm: "Tên keo kiệt, ăn chết nhà anh." Vừa nói, anh vừa hung hăng bảo người phục vụ mang vài món đắt tiền nhất ở đây lên. Kiều Sở Sinh vừa bực mình vừa buồn cười khi thấy tính khí như trẻ con của Lộ Nghiêu.

"Không phải anh nói muốn ăn tiểu hoành thánh sao? Những món anh vừa gọi không liên quan chút gì đến hoành thánh cả."

"Tôi đột nhiên không muốn ăn hoành thánh nữa. Anh thấy hối hận rồi à? Nếu vậy thì tôi sẽ tự trả tiền." Lộ Nghiêu cố ý nói. Không ngờ Kiều Sở Sinh lại không theo kịch bản mà nói thẳng: "Được thôi, vậy anh thanh toán."

"Anh! Vừa rồi là ai đã nói muốn  mời tôi một bữa, anh nói không giữ lời. Tôi gọi nên tôi sẽ tự trả." Lộ Nghiêu tức giận đến mức thất khiếu muốn bốc khói.

"Phục vụ, lại đây chút, cái này, cái này, cả cái này nữa, không cần nữa."

"Anh không ăn nữa hả." Kiều Sở Sinh có chút buồn cười hỏi.

"Tôi no rồi!" Lộ Nghiêu tức giận đáp lại.

Người phục vụ lộ vẻ khó xử, nhìn Lộ Nghiêu lại nhìn Kiều Sở Sinh. Cuối cùng vẫn là xin khoan dung với Kiều Sở Sinh nói: "Kiều tứ gia, anh xem những món này làm thế nào đây a."

"Mang lên, đừng nghe anh ta, mang hết những món anh ta gọi trước đó lên."

Người phục vụ nghe vậy, vui vẻ nhanh chóng đi xuống, chỉ sợ hai vị tổ tông này lại gây chuyện. Nhìn thấy người phục vụ chạy còn nhanh hơn cả thỏ, Lộ Nghiêu nóng nảy: "Anh nói mang liền mang, tiền còn không phải anh trả."

Kiều Sở Sinh thấy vậy vội đưa tay làm động tác ngưng chiến, khoan dung nói: "Tôi trả, tôi trả, được chưa, anh gọi bao nhiêu tôi trả bấy nhiều."

Lộ Nghiêu vừa nghe, mong muốn đã đạt được, muốn giữ hình tượng bình tĩnh, nhưng khóe miệng vẫn là không giấu được ý cười.

"Thật sự."

"Đúng vậy. Tiều tổ tông anh ăn nhanh đi rồi nói tôi biết hung thủ là ai."

"Anh nói như vậy sớm không phải tốt hơn sao."

...."Cuối cùng cũng sống lại." Đi ra khỏi nhà hàng, Lộ Nghiêu lười biếng vươn vai.

"Bây giờ anh có thể nói được chưa."

"Nói cái gì cơ?" Lộ Nghiêu giả ngốc. Mắt thấy Kiều Sở Sinh sắp bộc phát định đánh mình, anh vội vàng xin khoan nhượng: "Được rồi được rồi, trước đó anh nói cho tôi danh sách di dời trước đó tìm thấy chưa?"

"Tôi đã cử người đi tìm, hiện tại chắc đang ở sở cảnh sát, có chuyện gì??"

"Đúng nó rồi, chúng ta về sở cảnh sát xác nhận một chút, chắc chắn anh sẽ ngạc nhiên đấy."

"Bí mật như vậy cơ  à?"

"Đến lúc đó anh sẽ biết."

"Lại nói nhảm." Mặc dù nói như vậy, nhưng Kiều Sở Sinh vẫn mong chờ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Lộ Nghiêu lướt qua danh sách nhân sự lúc đó, lại biết thêm từ Bạch  Ấu Ninh một chuyện trong vụ giải tỏa năm đó, không cẩn thận đã gây chết người, là một bà lão góa bụa neo đơn. Mà chồng của bà lão chính là mang họ Triệu. 

Bây giờ tất cả các manh mối đã được xâu chuỗi lại với nhau, nguyên nhân và hậu việc của vụ án dần hiện lên trong đầu Lộ Nghiêu.

"Tôi hiểu rồi."

"Rốt cuộc là cái gì?"

"Anh không thấy cái họ này rất quen mắt sao?"

"Triệu? Như thế nào lại quen mắt? Đây là một họ rất bình thường ."

"Anh có thể nào nghĩ hơn một chút được không hả. Bác sĩ tư nhân của Nhiếp gia họ gì?"

Kiều Sở Sinh suy nghĩ một chút, kinh ngạc nhìn Lộ Nghiêu: "Không phải đâu. Đây nhất định là trùng hợp thôi."

"Có phải trùng hợp hay không, hỏi ông ta một chút chẳng phải sẽ biết sao? Đi, chúng ta đến Nhiếp phủ."

Nhiếp phủ

Lộ Nghiêu và Kiều Sở Sinh trực tiếp đi thẳng vào nhà, lúc này bác sĩ Triệu đang cho Nhiếp lão gia uống thuốc. Bác sĩ Triệu hơi ngạc nhiên khi thấy bọn họ tới vào lúc này. "Đã muộn thế này sao các cậu còn tới đây, chẳng phải sáng đã tới rồi sao?"

"Chúng tôi đến  đây để gặp bác sĩ Triệu, đi cùng chúng tôi một chuyến."

"Dựa vào cái gì?" Bác sĩ Triệu không hài lòng với  việc hắn muốn đưa ông ta đi.

"Đương nhiên là việc anh chính là hung thủ." Lộ Nghiêu nhẹ nhàng nói ra sự thật.

"Cậu có bằng chứng gì không? Tô Giới không phải nơi ngoài vòng pháp luật, cũng không thể tùy tiện buộc tội người khác." Trong mắt bác sĩ Triệu đã hiện rõ vẻ lo sợ, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh trả lời lại.

"Tôi dám nói như vậy, tất nhiên là tôi có bằng chứng. Bằng không tôi có thể diễn lại cách anh đã giết người như thế nào. Bác sĩ Triệu, mời."

Lộ Nghiêu vào phòng tắm diễn lại hiện trường vụ án trước mặt mọi người.

Bác sĩ Triệu đã mang chí quyết tử, thấy anh diễn lại tình huống như vậy liền trực tiếp thú nhận. Ông ta còn tiết lộ rằng Nhiếp lão gia cũng không thể sống được bao lâu nữa và cảm thấy rằng cuối cùng ông ta đã trả thù thành công cho cái chết của mẹ mình.

Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ