đức trí vừa trải qua cảm giác yêu không mấy hạnh phúc. nó hành hạ cơ thể bé nhỏ kia biến em từ một người năng nổ, hoạt bát trở nên trầm lặng, ít nói, thậm chí trầm cảmkhi ấy bản thân em không hiểu tại sao lại đâm đầu vào tên bệnh hoạn ấy. chính sự non nớt trong tình trường của em là điểm yếu bị hắn nắm thóp biến em thành con rối mà không hay biết
đằng sau bộ mặt ôn nhu, ấm áp kia lại chính là kẻ vô cùng nhẫn tâm. không những tra tấn về tinh thần, thể xác mà còn tước đi quyền tự do của trí bằng cách bẻ gãy chân em hòng không cho em thoát khỏi nơi tầng hầm tối tăm kia
đến khi được công hiếu cứu, em mới cảm nhận được bản thân như có cơ hội tái sinh lại lần nữa
lúc mới đưa về cả hai giao tiếp với nhau rất khó, như có bức tường vô hình ngăn cách vậy. anh rất dụng tâm, nhẹ nhàng, ôn nhu với em vô cùng. nhưng sự ám ảnh tâm lý dày vò trong thời gian dài khiến em quyết không chịu mở miệng. thậm chí nhiều lần chống đối không cho anh chạm vào để xem vết thương. buộc anh phải sử dụng thuốc mê
[...]
sự cố gắng của cả hai được đền đáp. không chỉ chân mà ngay cả cảm xúc của trí có dấu hiệu tích cực hơn
em bước từng bước chậm rãi. cảm giác đau đớn có phần nhẹ đi, không phải do tác dụng của thuốc giảm đau
hôm nay, hiếu đánh liều để trí tập đi xa hơn những lần trước. hai người chầm chậm bước đến công viên. em nhỏ đi trước, anh lớn lẳng lặng theo sau. đến chỗ ghế đá em dừng lại, nhẹ nhàng ngồi xuống cảm nhận cảnh vật trước mắt. khung cảnh được phủ bởi sắc nắng ánh chiều tà, gió thổi nhẹ len lỏi qua mái tóc em
thành phố bắt đầu dần về tối. xe cộ, dòng người tấp nập qua lại. tiếng nói chuyện của người lớn lẫn tiếng cười đùa của bọn trẻ... mọi thứ đều thu trong tai, trong mắt anh. đặc biệt là thiên thần nhỏ trước mặt
đột nhiên, có một thứ gì đó man mát chạm vào má khiến em giật mình
- cầm đi, anh cho bé đó
trí cúi đầu cảm ơn rồi đưa tay đón nhận chai sữa dâu kèm cây kẹo bông gòn hình gấu được bọc kĩ trong túi bóng trước mặt. mắt em không giấu nổi sự vui mừng. đã lâu lắm rồi em mới cảm nhận được hạnh phúc như thế này
[...]
- anh mới nghe tên đó lại tới làm phiền em. bắt em phải chọn giữa anh và hắn đúng chứ?
- ...
trí giật thót nhưng cứ yên lặng. tâm trí rối bời, thấp thỏm đủ điều. hiếu vuốt tay an ủi em nói tiếp
- anh biết em đang rất khó xử. anh không ép em phải chọn ai. hạnh phúc hay không do em quyết định
trí gật đầu nhìn anh. tự hỏi bản thân rằng chưa từng kể với bất cứ ai về chuyện này nhưng tại sao anh biết?
bình thường anh âm thầm theo sát em nhỏ mọi lúc. những lúc bận xung quanh anh còn rất nhiều camera giấu kín khác thay anh làm việc ấy
thế rồi ngày định mệnh ấy cũng đến. cả ba có mặt ở điểm hẹn, trong lòng trí cũng đã có câu trả lời. em đã sẵn sàng đối mặt với những gì sắp xảy đến
phút giây hồi hộp, ai nấy cũng đều sốc trước hành động của trí
em bước đến nắm tay hắn lướt ngang qua anh. tên ấy không quên quay lại giễu cợt, cho rằng hiếu là kẻ bao đồng
vậy còn hiếu thì sao? anh chỉ mỉm cười, thầm chúc em hạnh phúc nhưng con tim anh đau lắm. cảm giác như bị ngàn con dao cứa vào
một bài toán có nhiều cách giải. vậy liệu câu chuyện này có xảy ra kì tích?
khi anh chuẩn bị rời đi, chợt có cảm giác như ai đó ôm lấy mình
- em không ngốc để bản thân đâm đầu vào chỗ chết một lần nào nữa
————————————————————
chúc mọi người giáng sinh vui vẻ và những ngày cuối năm thật hạnh phúc
chap này có chỗ nào không ổn mọi người cứ góp ý nhé!
25.12.23
750 từ
@Lilnadubede
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐝𝐢𝐜𝐤𝐝𝐭] 𝐧𝐨 𝐧𝐚𝐦𝐞
Fanfictioncái bóng tâm lý của đức trí được huỳnh công hiếu gỡ bỏ khỏi cơ thể nhỏ bé kia