*sáng hôm sau*
- Bé em dậy rồi sao?
- Đ-đây là đâu
- Đây là bệnh viện, bé năm yên vết thương chưa lành
- Anh...anh là ai vậy
- Em nói gì vậy? Anh không đùa đâu, anh là Yoongi của em đây
- Yoongi? Đùa? Không...em..em không biết anh đâu
*run rẩy*- Này, em làm sao vậy hả? BÁC SĨ BÁC SĨ ĐÂU
*...*
- Sao rồi bác sĩ
- Anh yên tâm chắc do mất m/áu quá nhiều hoặc lúc đến bệnh viện va chạm mạnh vùng đầu nên cậu Jimin có thể mất trí nhớ tạm thời, nhưng hãy thường xuyên nhắc lại chuyện cũ để cậu sớm nhớ lại được nhé!
- Vâng cảm ơn bác sĩ
Hắn bỗng dưng trầm ngâm, cảm thấy có lỗi vì mình mà em ấy lại như vậy, hắn nhìn thân hình bé nhỏ nằm trên giường lòng hắn nặng trĩu không biết làm sao..chỉ biết nhìn bé nhỏ rồi hôn nhẹ lấy em
Em tỉnh giấc
- Sao..sao anh lại hôn em chứ?
- Vì anh..anh yêu em
- Yêu em? Chúng ta có quen nhau thật ạ
- Ừ, lúc trước em rất thích anh anh cũng vậy chúng ta cùng nhau sống chung với nhau rất vui vẻ..
- Vậy sao em lại nằm đây ạ
- Vì dạo này tình hình công nghệ anh không ổn, lúc đang đi chơi thì chúng ta bị theo dõi em đã bị bọn nó bắn vào vai nên phải vào đây
- Em..em xin lỗi
- Ơ sao đấy sao lại xin lỗi
- Anh thích em như vậy nhưng em chẳng nhớ gì cả
- Ui trời, chẳng sao cả rồi em sẽ nhớ lại mà
- Hic...em em cũng muốn nhớ lại nhưng..nhưng mà đầu em đau lắm
- Ấy ấy không sao từ rồi sẽ nhớ lại không cần gấp, bây giờ anh đổ cháo cho ăn rồi nghỉ ngơi nhá
- Vâng ạ
Thế là ăn đút cậu ăn rồi dỗ cậu ngủ sau đó nhờ mấy chị y tá canh chừng bé, để hắn đi xử lí công việc
- J-Hope mày tìm ra được ai theo dõi t ngày hôn đấy chưa?
- Rồi! Chỉ có đám bên kia thôi chứ còn ai xa lạ
- M/á nó dám đụng đến bé tao
- Giờ mày tính sao
- Gọi người đi
- Được
Hắn gọi thêm người rồi liền đi đên điểm hẹn. Hai bên có cuộc đàm phán quyết liệt. Hắn mất kiểm soát lao vào đánh tên cầm đầu bên kia.
- Chó ch/ết mày sao dám đụng đến người của tao sao không giỏi bước ra nói chuyện với tao mà kêu người đi thay thế ??
Hắn vừa đấm vừa hét vào mặt tên kia
*reng reng reng*
- Giờ này ai gọi nữa
Hắn sợ là người bệnh viện gọi nên phải bắt máy
- Alo
📞: Min Tổng, cậu Park tỉnh giấc không thấy cậu đâu liền khóc nức nở rời phòng bệnh đi kiếm ạ
- GÌ CHỨ? Tôi đến ngay
Như những gì Hắn sợ hắn liền bật dậy để tất cả lại cho J-Hope giải quyết đám giặc đấy còn hắn thì phóng thẳng đến bệnh viện coi bé của hắn như nào
*bệnh viện*
- Bé con em sao vậy
- A-anh đi đâu vậy ạ..hic..hức
- Anh xin lỗi anh có công việc nên đi một chút không nghĩ bé nhỏ sẽ sợ như vậy
* ôm em vào lòng*- Hức...em dậy..hic..nhưng nhưng mà chẳng thấy anh đâu.
- Anh xin lỗi...
- Hay..hay do em không nhớ anh là ai nên anh không thương em nữa ạ? Anh bỏ em sao...
- Không..không phải đâu mà. Anh xin lỗi do có công việc nên anh phải đi..
- Sao người anh dính m/áu vậy ạ..
*run*- À này là tương cà thui
- T-tương cà?
- Đúng rồi anh..à hồi nãy anh đi ăn gà rán nên bị văn tương cà đó.
- Anh ăn gà rán..chẳng rủ em gì hết
- Hmm...anh đói quá nên phải đi ăn mà thấy bé ngủ nên không dám kêu
- Hứ, làm người ta khóc muốn ch/ết
- Hahaha, thôi mà anh xin lỗi
- Nhưng mà..anh ơi
- Hửm?
- Hình..hình như em thích anh rồi
- Thích anh?
*tim đập nhanh*Nghe câu đấy hắn một lần nữa rung đông và sụp đỗ trước sự đáng yêu này của em
- Anh..anh sao vậy
- Anh không sao chỉ là anh cũng thích bé nhiều lắm. Thích đến nổi muốn hôn bé mọi lúc
- ayyyyy anh kì quá
- Thiệt đó, hay cho hun mín đi
- Hoi Hoi đi gaaaaaaaa