gửi em, người tôi trao tình đậm.
phù ninh na dấu yêu, tôi thân là chiến sĩ, đánh cược với tử thần chẳng biết nay mai thế nào.
em biết chăng? dẫu trước mặt là quân xâm lăng, dẫu trước mặt là vô vàn đạn bom sẵn sàng xuyên qua tim tôi bất cứ khi nào nhưng vẫn không so được với lần đầu tôi bày tỏ lòng mình với em.
nơi nước mình, trời đông đã đến chưa em? sau này, khi nước ta độc lập để tôi giẫn em đến muôn trùng tuyết nơi núi cao hùng dũng kia em ạ.
tôi từng không muốn đi, để tình mình còn, để tôi còn được chạm đến em nhưng tôi là người nước nam hỡi em. mang trên mình hành trang máu đỏ da vàng, tôi yêu nước mình hơn cả. nên mình đừng giận tôi nhé. ngay khi mình đọc bức thư này, tôi chắc đã chết chìm trong mưa bom.
người dấu yêu, tiếc thay đời tôi là lính, hẹn một mai khi đất nước độc lập chúng ta sẽ cùng đi dạo trên tuyết nơi Sa Pa.
phù ninh na lật đi lật lại bức thư đã nhuốm màu.
hắn là người mà ta đã dùng cả đời để theo đuổi, khi ta đã đạt được thứ ta mơ ước hắn lại cướp nó đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
màu đỏ trong tuyết.
Fanfictiongió lạnh cắt xương xé thịt, người chìm trong đạn lửa bay rạch ngang trời, người nơi hậu phương ngàn đêm mong nhớ.