Bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng nhạt nhòa như dải lụa mỏng quấn lấy cảnh vật, xung quanh phảng phất mùi ngai ngái của lá khô, hòa lẫn chút thanh mát từ gió mang lại.
Tiết học đầu tiên là môn toán, còn khoảng năm phút nữa mới đến tiết đầu tiên.
Chi gọi cho tôi đến cháy cả máy, miệng liên tục giục tôi phía bên kia đầu dây.
''Nhảy qua tường đi, không thầy giết bây giờ''
''Ừm, biết rồi'' Tôi đổ mồ hôi tay, miệng khô khốc đáp lại Chi, ánh mắt hoang mang nhìn bức tường cao hơn 2 mét trước mặt, mím môi hạ quyết tâm.
Tôi lùi lại một bước, đôi bàn tay vô thức siết chặt, rồi lại thả lỏng. Đôi giày thể thao cọ xát trên mặt đất, phát ra tiếng sột soạt nhỏ.
''Mặc váy mà dám trèo tường, gan nhỉ?''
Giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên từ phía dưới, kéo dài từng từ, khiến tôi giật bắn, bàn tay vô thức trượt khỏi mép tường, cả người bất thăng bằng ngã xuống.
Á.......
Ngay trước khi chạm đất, một vòng tay mạnh mẽ đã đón lấy người tôi. Lồng ngực rộng lớn ôm trọn lấy người tôi, tôi ngước mắt lên, chạm ngay vào ánh nhìn vừa trêu chọc vừa cợt nhả của Khang.
''Làm cái gì đấy?''
Tôi đẩy Khang ra, hậm hực đi thẳng đến cửa chính, nhìn thấy một đám học sinh đang bị ghi tên vào sổ, bước chân đột nhiên trở nên nặng nề, một lúc sau tôi lầm lì quay lại chỗ cũ, ngẩng lên đã thấy tên nào đó đang chuẩn bị nhảy sang được tường bên kia.
''Sao? Muốn lên không? Đưa tay đây'' Khang xòe tay ra trước mặt tôi, từng cơ bắp như ẩn như hiện, gân xanh chạy dọc cánh tay, Khang học võ từ nhỏ, lại thường xuyên chơi thể thao, cả người đều toát ra vẻ cuốn hút khó cưỡng, cảm giác như chỉ cần cánh tay ấy ở đó, cả thế giới đều trở nên an toàn.
''Không cần'' Tôi mím môi quay mặt đi
''Ồ thế tớ vào trước nhé, lát nữa thầy có hỏi thì tớ bảo là cậu đang trèo tường ở ngoài này'' Khang nháy mắt với tôi chuẩn bị nhảy xuống.
Chó chết!
Tôi hừ lạnh đi thẳng tới cổng chính, góc sân nhỏ vẫn đang tấp nập người vi phạm, chẳng mấy chốc đã kín một tờ giấy, tôi dậm chân khó chịu quay lại chỗ cũ, người gì đâu mà hèn, ghi tên vào sổ hạ hạnh kiểm thôi mà, bị viết bản kiểm điểm chứ to tát gì, sao mày lại phải sợ thế hả Diệu Anh?
''Sao, muốn lên không thì bảo?'' Khang cười dịu dàng xòe tay trước mặt tôi lần nữa, tôi nắm chặt quai cặp vồ lấy đôi chân dài đang đong đưa của Khang vịn lên tường, cả người Khang chao đảo, cánh tay vội nắm lấy thanh sắt để ngồi vững, thuận theo lực kéo tôi lên trên.
''Túm quần tớ thế rách mất cậu có may lại đền cho tớ không?'' Khang cười khổ
Tôi mím môi lấy dây buộc lại chân váy, rồi nhảy phắt xuống, chẳng quan tâm đến ánh mắt của ai đó vẫn nhìn chằm chằm phía sau thong thả cởi dây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà Phê Sữa
RomanceDiệu Anh hướng nội nhút nhát nhan sắc ở mức '' trung bình '', thành tích học tập không quá kém cỏi nhưng cũng chẳng có gì nổi bật, cuộc sống bình ổn của cô trôi qua như vậy cho đến khi cô gặp Duy Khang - nam thần học giỏi, chơi thể thao ''cừ'' đặc b...