Dường như ông trời đã thoả hiệp với em về sự biến mất.
" Không!!! "
- Chiaki, mau tỉnh lại đi!
.
.
.
Chiaki bừng tỉnh, văn lực như một cơn sóng triều đánh vỡ tất cả phòng ngự, tất thảy những người xung quanh bị thổi bay trong gang tấc.Kí ức vụt tắt, trước mắt cậu lúc này đã không còn bóng tối bủa vây, đối diện cậu chính là anh, lồng ngực ghim chặt mũi giáo cổ, vết thương ấy không ngừng rỉ máu, nhưng người nọ không quan tâm, ánh mắt không lúc nào rời khỏi cậu.
Cậu hình như nhìn thấy được tia quen thuộc trong đôi mắt ấy, không còn toan tính, không còn chiếm hữu, đôi mắt đơn thuần, ôn nhu mà lãnh đạm.
Là người mà cậu yêu.
Chiaki cảm nhận như sức lực của cả cơ thể bị rút cạn, cậu vô lực khụy xuống, chạm vào một lồng ngực nóng ấm :
- Chiaki ... xin lỗi... anh sai rồi.
Nước mắt cậu chợt rơi, đôi môi mấp máy muốn nói gì nhưng lại bị nghẹn chặt, bên tai cậu vẫn vang lên lời của anh, nhưng nó thều thào ... yếu ớt vô cùng :
- Chiaki, xin lỗi em ... năm đó anh không kịp nói lời xin lỗi, lần này cuối cùng cũng kịp lúc rồi ...
Chiaki khóc nấc lên, cậu nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, cậu chưa từng muốn hận anh, cậu hiểu tất cả đi ngược lại với lý lẽ, nhưng cậu không muốn hận anh, tận sâu trong đáy lòng cậu từng yếu đuối nghĩ rằng, chỉ cần anh cho cậu một chút hối hận, cậu sẽ mềm lòng, sẽ không trả thù nữa, nhưng đã rất nhiều lần ... cậu đều chỉ nhận lại một bài học, rằng anh đã biến chất, đã không còn là người cậu yêu nữa, tất cả đều đã hủy hoại đi niềm hi vọng nhỏ nhoi của cậu, sự tin tưởng về một vị thiếu chủ anh minh cậu từng ngưỡng mộ.
- Tại sao ...
- Anh yêu em, yêu đến nỗi điên cuồng chiếm lấy, đến khi nhận ra anh đã hủy hoại em rồi ... anh từng mong em tha thứ cho anh, đó cũng là thứ xa xỉ nhất anh từng nghĩ, anh biết rằng ... anh không đáng được tha thứ ... em nên hận anh ... Chiaki à ... hiện tại em chính là em, hãy giết anh đi, sau đó mong em hãy sống thật tốt.
Chiaki vùi mặt vào lòng ngực ấm áp thân quen, đã rất lâu rồi trái tim cậu không cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.
- Chết tiệt, đúng là tên vô dụng! Juzo, ra tay đi!!
Dazu thét lên bằng một giọng cao vút, ngay làm tức, một đòn lực đạo đánh đến, Takeru theo phản xạ ôm lấy cậu, trong gang tấc né được đòn đánh :
- Chấp bút tấn thượng!
Takeru hô lớn, văn lực hoá thành giáp áo, thần kiếm hóa thành đại đao siêu nhân, trở thành khiêng giáp bảo vệ cả hai người.
Juzo lao đến, thanh gươm sắc bén lia qua khuôn mặt anh, Takeru bật người, trong không trung chém một đường văn lực, sức mạnh cắt đôi thanh gươm của Juzo, thế nhưng hắn như phát điên lao đến không màn tình huống, dường như cũng có gì đó trong ánh mắt hắn ... hắn đã bị thao túng.
Dazu chớp lấy thời cơ thuận lợi, không biết từ bao giờ ả đã tiếp cận được Chiaki từ phía sau, nhanh như chớp điểm lấy động mạch của cậu khiến Chiaki bất động chẳng thể di chuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Takeru x Chiaki ] Những Câu Chuyện Ngày Bên Nhau
FanficChỉ là fanfic ship nhân vật, nên cân nhắc trước khi đọc.