04 - T

362 22 4
                                    

Sáng hôm sau

Một vài cơn đau đầu dồn dập liên hồi, tôi tỉnh dậy trên giường của người lạ. Nheo mắt xong tôi nhìn quanh căn phòng. Toàn là hình của cô bé Kỳ Duyên, trên kệ ngăn nắp nào là huân chương nào là vương miệng.

"Chết rồi! Mình có làm gì con bé không nhỉ?" - sờ soạng khắp người thấy không mất gì cả nên cũng yên tâm phần nào.

Thế em ấy đâu rồi, lẽ nào mình uống vào loạn trí nói nhăng nói cuội. Hoặc... tệ hơn là mình sờ soạng con bé chăng?

Một là nên trốn khỏi trước khi em ấy trở lại, hai là giả vờ ngủ tiếp như không biết gì.

*Cộc cộc cộc*

"Chị Triệu ơi! Chị dậy chưa? Chị dùng ít cháo cho khoẻ ạ!" - tôi không trả lời, giả vờ nằm xuống như vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Chết rồi! Chị không biết uống rượu mà mình vẫn ép, có khi nào bị ngộ độc cồn không?" - Kỳ Duyên lẩm bẩm gì đó rồi đặt bát cháo trên chiếc bàn cạnh giường.

Hơn thế em ấy còn đặt tay lên trán tôi và nói

"Đã vậy mình còn lỡ hôn trộm. Duyên ơi là Duyên!"

Ôi vãi! Em ấy bạo hơn tôi nghĩ. Trước nay mấy chuyện như vậy với tôi là bình thường, cũng đâu phải lần đầu biết yêu. Nhưng mà bị hôn trộm thì là lần đầu.

Nghe đến đó mặt tôi bừng bừng đỏ ửng khiến Kỳ Duyên lo sốt vó vì tưởng tôi sốt cao. Hết chườm nóng rồi em cặp nhiệt kế. Lạy chúa em ấy lôi trong hộc tủ đựng thuốc ra một viên thuốc trông rất lạ. Không phải thuốc uống vì nhìn nó to hơn viên thuốc bình thường. Là viên thuốc hạ sốt trẻ em, cách sử dụng của thuốc thì ôi thôi...

"Duyên! Chị đau đầu quá, cho chị cốc nước được không?" - tôi ngồi bật dậy trước khi Duyên kịp động vào váy mình.

"Uầy! Chị tỉnh rồi, làm em lo quá!" - Kỳ Duyên với tay lấy cốc nước trên khay đựng thức ăn.

"Em tính làm gì với viên thuốc này vậy"

"A... em... do chị không tỉnh dậy nên không có cách nào uống thuốc hết..."

"Nhà em có sẵn chúng à?" - tôi hoang mang thật sự, vì Duyên ở một mình mà.

"À! Hôm nọ gia đình chị gái em lên chơi, thuốc cu cậu nhà chị ấy để quên cả hộp ạ" - tạm tin vậy.

"Chuyện hôm qua... chị ngại quá!" - tôi nhìn sang góc tường, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt em ấy.

"Em không nghĩ gì đâu. Chị dùng đi cho nóng" - Duyên thổi nguội bát cháo trước khi đưa tôi.

Cảm ơn em rồi tôi dùng được vài muỗng, phát hiện sự mệt mỏi vì bọng mắt xuất hiện trên gương mặt em. Haiz, chắc tôi lại làm gì khiến em mất ngủ.

"Duyên dậy sớm nấu cháo cho chị ư?"

"Vâng, em biết chị không hay uống rượu. Nếu sáng có sẵn bát cháo nóng thì sẽ đỡ hơn ạ" - em ấy chu đáo quá.

"À! Còn nữa, em không giữ được lời hứa sẽ đưa chị về nhà. Do không biết password nhà chị nên đành đưa chị về đây. Xin lỗi chị!"

[Triệu Duyên] Love ContractNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ