Chương 8: Vụ án xe điện (3)

107 14 0
                                    

Ngày hôm sau, Lộ Nghiêu đến phòng tuần tra nói muốn xem tất cả các hợp đồng của công ty xe điện. Kiều Sở Sinh ngày hôm qua đã nói qua với Bạch lão gia và được nhận được chỉ thị từ Bạch để anh toàn lực phá án, không cần phải quan tâm cái gì. Vì thế hôm nay Kiều Sở Sinh liền mở hồ sơ ra mà không nói thêm gì.

"Không phải anh mắc chứng khó đọc sao? Sao nay lại đọc hăng say thế." Kiều Sở Sinh nhìn anh nhanh chóng đọc tài liệu, buồn cười hỏi.

"Vậy anh có muốn phá án không, nếu có thì đừng nói nhảm nữa." Lộ Nghiêu trừng mắt nhìn, Kiều Sở Sinh không nói gì nữa.

Sau khi Lộ Nghiêu xem xong hợp đồng, lại nghe nói điện lực Đông Hải đã từng muốn mua lại Hoa Khang, điều này càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của anh. Anh liền đứng dậy đi tìm Kiều Sở Sinh, muốn hắn cùng anh đến điện lực Đông Hải một chuyến.

Không ngờ vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy hai cảnh sát khiêng một khối thi thể vào.

"Lộ tiên sinh, nhường đường chút." Vừa nói A Đẩu liền muốn dẫn mọi người vào. Lộ Nghiêu lúc đầu không để ý, nhưng khi anh đi ngang qua thi thể, anh ngửi thấy một mùi hăng nồng, cảm giác có chút quen thuộc, giống như đã ngửi thấy ở nơi nào đó.

"Đợi đã." Lộ Nghiêu cẩn thận ngửi lại một chút, chợt nhớ ra, đây hình như là mùi mà anh đã ngửi được ở hiện trường hai ngày trước.

"Đây là ai thế?" Lộ Nghiêu tò mò hỏi.

"Người qua đường phát hiện ở bên bờ sông Tô Châu." A Đẩu thành thật trả lời.

"Vậy có cần khám nghiệm tử thi không?"

"Không cần." A Đẩu nói xong ra hiệu cho bọn họ đem thi thể vào trong. Sau đó mới giải thích: "Tình huống này, không có người đến nhận, đưa về đăng kí, sau đó hoả thiêu."

"Vậy cũng quá qua loa rồi."

Không đợi A Đẩu nói tiếp, anh liền nói thẳng: "Người này buộc phải khám nghiệm tử thi, khám nghiệm ngay bây giờ."

Sau khi A Đẩu nghe Lộ Nghiêu nói xong, lập tức ra lệnh cho người đem thi thể đến cơ quan khám nghiệm tử thi.

Khi pháp y bắt đầu điều tra nguyên nhân người chết tử vong, Lộ Nghiêu đã nhạy bén phát hiện ra một sợi thuốc lá sợi trên vết thương của thi thể. Sau khi pháp y nói xong, Lộ Nghiêu hỏi: "Đã khám nghiệm quần áo anh ta chưa?"

"Vẫn chưa."

" Khám nghiệm đi. Tôi ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc trên người anh ta, nhưng tôi không biết là cái gì."

"Được, tôi cố gắng làm nhanh."

Trong lúc Lộ Nghiêu tập trung kiểm tra sợi thuốc lá kia, giọng nói của Kiều Sở Sinh vang lên.

"Tiểu Vũ, cái này là sao?"

Không ngờ lúc hắn đi vào không thấy Tiểu Vũ, ngược lại thấy Lộ Nghiêu không biết đang làm cái gì ở bên trong.

"Sao anh lại ở đây?"

"Sao thế?"

"Vụ án xe điện còn chưa phá xong, anh vẫn còn tâm trí đi lo chuyện khác à?"

Lộ Nghiêu bình tĩnh giải thích: "Người chết này có liên quan đến vụ án xe điện. Anh còn nhớ không? Lúc đó ở hiện trường chúng ta ngửi được một mùi rất lạ. Trên người chết này có mùi y hệt như vậy, tôi nghi ngờ anh ta đã từng đến hiện trường."

Kiều Sở Sinh nhìn kỹ hơn, ồh , hóa ra là người quen.

"Là Mao Tam à."

"Anh quen sao?"

"Tên lưu manh, vừa háo sắc lại ham cờ bạc, mỗi lần thua là lại chăn đường cướp bóc, cướp được tiền lại đi cờ bạc. Ấu Ninh đã viết một bài báo về hắn, nhắc những công nhân nữ làm ca đêm phải chú ý an toàn."

"Công nhân nữ làm ca đêm ư?" Trong mắt Lộ Nghiêu hiện lên vẻ suy tư.

"Nhân tiện, anh có muốn kiểm tra các mối quan hệ của hắn không, xem gần đây hắn có hành vi bất thường nào không? Đây có thể là mấu chốt giúp chúng ta phá án."

"Được." Kiều Sở Sinh đồng ý rồi đi xuống dưới.

Lăn lộn nhiều năm ở trên giang hồ như vậy, Kiều Sở Sinh biết rõ những tên lưu manh này ngày thường lui tới đâu, dễ như trở bàn tay tìm tới tên côn đồ thường chơi tốt với Mao Tam. Từ miệng tên tiểu lưu manh, Lộ Nghiêu đã nhận được câu trả lời anh mong muốn, không chỉ vậy, anh còn ngoài ý muốn biết được một manh mối khác. Từ đầu xe đạp của Mao Tam, anh phát hiện ra hắn từng đi qua mỏ đá. Lập tức anh đã biết chỗ các công nhân nữ cùng toa xe điện kia nên ở đâu.

Không ngờ vụ án này đã được giải quyết!

Bây giờ là lúc kiểm tra kết quả của anh.

"Mau, bây giờ chúng ta đến khu vực khai thác mỏ." Lộ Nghiêu hào hứng nói.

"Bây giờ á, đã trễ thế này, ngày mai không được sao?" Kiều Sở Sinh kinh ngạc nói.

"Anh hiện tại không vội, vậy quên đi, ngày mai chúng ta đến. Dù sao cũng không phải chuyện của tôi, mỗi ngày anh cứ theo thường lệ trả tiền cho tôi." Lộ Nghiêu trầm giọng nói, đột nhiên anh tựa hồ nhớ tới cái gì đó. Lập tức vươn tay phải ra nói: "Đúng rồi, tiền hôm nay còn chưa giải quyết xong, mau đưa tiền cho tôi, tôi muốn về ngủ."

Kiều Sở Sinh bất đắc dĩ dỗ dành nói: "Nào có, tôi thật sự muốn giải quyết vụ án. Anh có thể hạ mình đi cùng tôi được không?"

"Không muốn."

"Vậy tôi trả phí tăng ca cho anh gấp đôi, thế nào?" Kiều Sở Sinh dụ hoặc nói.

Lộ Nghiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy việc làm ăn này cũng không lỗ, liền đáp ứng: "Vậy anh phải thanh toán tiền trước đã."

"Đươc, được rồi, anh cầm đi." Nói xong Kiều Sở Sinh lấy ra từ trong lòng mình sáu đồng đại dương đặt vào tay Lộ Nghiêu.

"Được rồi, vì tiền, tôi sẽ đi cùng anh."

Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ