Nghỉ hè qua đi, Từ Minh Hạo tiến thẳng vào trung học Thanh Xuân.
Thành tích thi tốt nghiệp tiểu học của cậu không lý tưởng cho lắm, chỉ thi được thứ mười lăm trong lớp. Cách thành tích ngày thường của cậu hơi lớn, cho nên vẫn chưa chính thức khai giảng, chủ nhiệm lớp trung học cơ sở đã đặc biệt tới nhà thăm hỏi các gia đình.
Bởi vì nhà Từ Minh Hạo và Lý Thạc Mân sống gần nhau, lại được chia vào cùng một lớp, giáo viên thăm chung cả hai nhà.
Thành tích của Lý Thạc Mân còn nát hơn Từ Minh Hạo, nát bét. Chủ nhiệm lớp chỉ thỉnh thoảng nói Từ Minh Hạo vài câu, phần lớn thời gian đang xử phạt Lý Thạc Mân.
Từ Minh Hạo thoải mái.
Sau khi vào cấp hai, bởi vì hầu hết mọi người đều lên thẳng từ tiểu học Thực nghiệm, ở trường tiểu học ban đầu Từ Minh Hạo lăn lộn rất rộng, trên cơ bản cậu đều quen mắt.
Thế là, vô cùng tự nhiên, cậu lại bắt đầu túm một tên oan đại đầu trở thành đặc cung bài tập của mình.
(oan đại đầu: nghĩa là tiêu tiền oan, nghĩa bóng là bị lừa, không có lợi)
Oan đại đầu tên là Lâm Trạch Vũ, tiểu học chung lớp với Lý Thạc Mân.
Từ Minh Hạo nghe Lý Thạc Mân từng nói, gia cảnh của Lâm Trạch Vũ không tốt lắm, học phí cũng là chắp vá lung tung miễn cưỡng góp ra.
Lâm Trạch Vũ đeo cái kính mắt dày, dáng người nhỏ gầy, tính cách yên tĩnh, là loại hình bỏ vào trong đám người cũng không tìm được. Nhưng mà cậu ta rất chịu khó học tập, trừ đi vệ sinh, cái mông của cậu ta có thể dính trên ghế cả ngày.
Từ Minh Hạo cứ cảm thấy Lâm Trạch Vũ quen mắt.
Suy nghĩ rất lâu, cậu mới nhớ ra, đời trước khi cậu nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy chạy về nước tiếp quản Từ thị, đã gặp Lâm Trạch Vũ trong công ty. Về sau Lâm Trạch Vũ làm cấp dưới tự giới thiệu với cậu, cũng đã nói là bạn cùng lớp hồi cấp hai với cậu. Chỉ là Từ Minh Hạo không để trong lòng.
Nếu Lâm Trạch Vũ là nhân viên của Từ thị trong tương lai, vậy chính là người của mình.
Từ Minh Hạo có lòng muốn giúp cậu ta, cho nên làm một giao dịch với Lâm Trạch Vũ, Lâm Trạch Vũ giúp cậu làm bài tập các môn, mỗi ngày Từ Minh Hạo trả cho cậu ta năm mươi tệ phí dịch vụ.
Như vậy đã bảo vệ lòng tự trọng của Lâm Trạch Vũ, lại giải quyết được vấn đề bài tập.
Mỗi lần Từ Minh Hạo nhớ đến đều khen mình từ tận đáy lòng.
Đông đi xuân tới, theo thời gian chuyển dời, mấy đứa lùn mập ngày xưa đều nhỏ lại, biến thành thiếu niên hăng hái, vừa cao vừa gầy.
Từ Minh Hạo chịu nhục đến mùa hè tốt nghiệp lớp chín, cuối cùng toại nguyện cao đến 1m75.
Cách vóc dáng hoàn toàn trưởng thành năm centimet nữa!
Cấp ba vẫn có thể cao!
Từ Minh Hạo nhìn bức tường đánh dấu chiều cao trong phòng mình, từ lúc tiểu học không nhúc nhích tí nào, đến kỳ sau lớp chín thẳng tắp tăng lên, quả thực cảm động đến muốn mãnh nam rơi lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHao] [Chuyển Ver] Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng
Lãng mạnMột đời trải qua trước mắt, Từ Minh Hạo sống lại thành một thành nhãi con, trịnh trọng lập thề Cậu sẽ yên tĩnh mà làm tốt bổn phận của mình, nghiêm túc làm một cao phú soái đúng nghĩa. Còn phải cố gắng dành thời gian cho mẹ của mình. Đương nhiên thu...