Bản nhạc ballad bật phát từ chiếc radio cũ, tôi dựa vào cửa sổ nhìn anh, tức thời nhận ra tôi cùng anh đã ở một khoảng cách quá xa vời
Tôi bước đến ôm anh, trao cho anh con tim đang đập mãnh liệt của tôi
"Tránh xa tôi ra.." Anh cự tuyệt, đẩy tôi ra, ánh mắt trốn tránh tôi
"Đây là lần cuối cùng..Nếu anh buông tay, em cũng không nắm lấy nữa..Em sẽ bỏ đi" Tôi mỉm cười, đúng vậy đây là lần cuối, bởi vì tôi học được cách chấp nhận rồi
Tôi biết trước, anh và tôi cách xa nhau như thế đến..
Thời gian không dừng lại được, chúng ta đã đi lướt qua cuộc đời của nhau
Đến một điểm dừng nhất định trên con đường, chúng ta cảm thấy chán nản rồi từ đó trở nên xa lạ nhau..
Khoảng cách chúng ta quá xa..Anh đến rồi đi, sau cùng trả lại cho tôi con tim đã đầy vết thương.
...
...
"Tuấn Khải, kể tôi nghe về mối tình trước của anh đi.." Vương Nguyên rung rung đùi, mặt đầy tiếu ý.
"Theo kinh nghiệm của tôi, nên không nói ra là cách tốt nhất." Vương Tuấn Khải cầm vô-lăng ổn định, quay sang cậu cười một cái
"Không kể tôi sẽ không thèm đi với anh nữa.." Vương Nguyên hờn dỗi quay sang cửa sổ, tay vươn lên cái bóng trên tấm kính
"Được rồi.." Tuấn Khải nhéo má cậu, "Trước đó là Lịch Như...nghe có quen không ?"
"Anh cùng phụ nữ hảo có duyên, hừ, nghe tên thật quen.." Vương Nguyên theo thói quen xoa xoa vành tai, mắt đăm chiêu suy nghĩ
Vương Tuấn Khải che miệng cười, mày nhướn lên.
"Ầy..Uy..Có phải là..là.." Vương Nguyên bụm miệng lại bất ngờ
Vương Tuấn Khải cười trừ, "Đúng vậy.."
"Là ảnh đế đó ! Là diễn viên nhí xuất sắc đó.." Vương Nguyên tròn mắt nhìn, người ta là mẫu diễn viên nổi tiếng, vương bát đản anh tại sao lại yêu tôi a, cậu trừng trừng Vương Tuấn Khải
"Ngốc" Anh phun ra một chữ, tiện mắt xoay sang nhìn con thỏ ngốc kia cái môi bĩu ra, hai má phúng phính đáng yêu
"Sao anh không hỏi mối tình trước của tôi ?" Vương Nguyên lườm Tuấn Khải
"Không thích."
"Nè, hỏi đi mà, tôi sẽ trả lời cho." Vương Nguyên chọt chọt má Tuấn Khải, ây, sao mà căng quá a, muốn cắn một miếng thật nha
"Đừng nháo, để anh lái xe.." Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên
"Bánh trôi có điện thoại ~ ..Thang viên có điện thoại ~"
Tiếng chuông điện thoại của Vương Nguyên kêu vang, Vương Tuấn Khải hiện đang ngồi ở trên xe chở cậu về nhà, anh đỗ xe ở ven đường gần nhà cậu, hạ cửa kính xuống ung dung hút một điếu thuốc..
Anh nhìn lên màn hình là tên người gọi : Jackson
Anh nhíu mày lại, ngữ khí âm trầm, tay giữ điện thoại "Bảo bối, đừng bốc máy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan fanfic] Đồ vương bát đản, em yêu anh!
FanficTuổi thanh xuân, chúng ta là tình nhân, hạnh phúc ngọt ngào vô cùng a! Bất chợt anh rời bỏ tôi, đi đến một nơi cách xa nửa trái đất Tôi lặng lẽ chú tâm vào học và học, quên anh. Khi trưởng thành, anh là tổng tài, tôi là nhân viên Khoảng cách xa lớn...