|10| Lạc đường

479 63 125
                                    

Lý Giáng Du và Cung Viễn Chủy nghe xong câu chuyện liền nhấc chân ra ngoài tiếp tục hành trình dạo chơi.

Lý công tử phe phẩy quạt ngọc, vui vẻ nói: "Đi thôi Tiểu Độc Dược, dẫn đệ đến hàng y phục ta hay ghé. Nơi đó chắc chắn có nhiều thứ khiến đệ yêu thích".

Tiểu Độc Dược cũng mang tâm trạng hào hứng đáp lời Lý Giáng Du.

Hai người lại sáng đôi đi dạo dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ.

Nhưng đi mãi đi mãi hàng y phục đâu không thấy, chỉ thấy mỏi chân.

Tiểu Độc Dược nhìn ngó quanh quất, sau đó ngập ngừng hỏi: "Caca, hàng y phục đó thật sự rất gần sao?"

Lý Giáng Du gãi gãi cằm, cười hihi nói: "Có thể là do ta nhớ nhầm rồi. Nhưng mà ta chắc chắn hàng y phục đấy nằm ngay con phố này nè, chúng ta đi thêm một lát chắc chắn sẽ tới mà. Tiểu Độc Dược tuổi còn nhỏ, tính tình không tránh khỏi có lúc gấp gáp. Sau này phải luyện tập nhiều hơn về tính kiên nhẫn nhé".

Tiểu Độc Dược ù ù cạc cạc gật gật đầu, y nhỏ chẳng lẽ Lý Giáng Du lớn lắm rồi à???

Đôi mắt hoa đào lại nhìn trái ngó phải, có chút không tin tưởng lắm. Nhưng y ít khi ra ngoài, khả năng nhìn đường cũng không tốt lắm nên đành mắt nhắm mắt mở đi theo Lý Giáng Du.

Tiểu thiếu niên vừa đi vừa âm thầm cầu nguyện, hy vọng trước khi trời tối còn có thể về nhà.

Mà Lý Giáng Du đi phía trước nào có quan tâm nỗi lo của đệ đệ nhà mình, tiểu công tử mang theo tâm trạng hăm hở, đi băng băng về phía trước.

...

Cung Thượng Giác khoanh tay đi phía sau, nhìn chằm chằm cửa tiệm bên cạnh, sau đó nhàn nhạt hỏi Tiêu Giác: "Lần thứ tư?"

Chính là lần thứ tư đi ngang qua cửa tiệm này đó.

Tiêu Giác thần thái vẫn như thường, hình như rất quen thuộc với chuyện này: "Cung Nhị tiên sinh đừng gấp nhé. Ta đoán là huynh còn phải đi ngang đây thêm ít nhất là hai lần nữa đấy".

Cung Thượng Giác nhíu mày nói: "Vậy mà ngươi cũng không biết lên nhắc nhở một câu à? Rảnh rỗi như vậy?"

Tiêu Giác lắc lắc đầu: "Ta muốn bảo vệ cái thân anh tuấn này của mình. Nếu Cung Nhị tiên sinh không ngại thì huynh lên đi, ta nhường đấy".

Tiểu bảo bối nhà Tiêu tướng quân mắc bệnh mù đường nặng, việc này ai cũng biết nhưng duy nhất chỉ có y là không biết.

Nếu người khác dám nhảy vào bảo "Lý công tử ngài đi nhầm đường rồi", thì sẽ bị y thân thiện nói vài câu cho nghe. Nghe đến mức nghi ngờ nhân sinh, nghe đến khi ngu cả người luôn. Sau này sẽ không bao giờ dám nghi ngờ khả năng nhận biết đường xá của Lý công tử thêm một lần nào nữa.

Còn nếu người nói câu đó là Tiêu Giác, anh nhất định sẽ được tiểu bảo bối nhà mình ban cho vài cú đấm bùm bụp vào ngực. Mặc dù lực sát thương ngay lúc đó chỉ bằng không, nhưng buổi tối phải ngủ ngoài thư phòng lại như cú đánh chí mạng đối với Tiêu tướng quân. Thế nên anh chỉ có thể lặng lẽ đi theo phía sau tiểu lang quân nhà mình mà không dám nói lời nào.

| Giác Chủy | Tiểu Độc Dược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ