Đoạn thời gian này, Dương Băng Di chỉ có ba điểm đi đi lại lại. Một nơi thẳng đến nhà Đoàn Nghệ Tuyền, đến bệnh viện cùng Lâm Giai Di, sau cuối mới đi về căn phòng mới thuê được gần đó.
Em gái nhỏ thấy Dương Băng Di ở gần, đỡ phải vất vả tới lui liền vui vẻ mừng rỡ ra mặt. Tâm tình Lâm Giai Di cũng khá hơn, nói bóng nói gió muốn nhìn thấy vị bạn gái tỷ tỷ của Dương Băng Di hình dáng ra sao, có phải là một tỷ tỷ đồng dạng dũng cảm thiện lương hay không. Còn phải cảm ơn nàng vì nhờ nàng mà Dương Băng Di đỡ vất vả hơn, thu nhập kiếm được cũng đỡ bần cùng như khi trước.
"Được, được, được. Dưỡng thân thể cho thật tốt đi. Khi nào xuất viện, chị liền dẫn em đi gặp Tuyền Tuyền... tỷ tỷ. Có được không?"
"Được a."
Dương Băng Di cưng chiều xoa xoa đầu Lâm Giai Di, dặn dò em gái nhỏ vài câu rồi mới yên tâm rời đi.
Mặc dù đã một lần ở trên giường của Đoàn Nghệ Tuyền, tận hưởng sự ôn nhu của nàng, cũng biết nàng chưa có đối tượng nhưng lại chưa từng hỏi mình là cái gì của đối phương...
Trong tiềm thức, cậu cho rằng Đoàn Nghệ Tuyền sẽ không coi trọng mình. Nàng lớn lên trong nhung lụa, phẩm vị, đồ quý trong nhà đâu có thiếu cái gì, còn có một cái xe xem chừng rất đắt tiền. Cậu đối với nàng có khi chỉ như một cái đồ chơi lúc nhàm chán, không cần đến nữa sẽ trực tiếp quăng đi.
Gia cảnh thế nào từ trước đến nay Dương Băng Di không hề để tâm dù có túng quẫn đến mức không có cơm ăn, bị bạn học chế giễu. Người khác nghĩ cậu thế nào cậu đều tâm tình luôn bằng phẳng, thế nhưng từ khi Đoàn Nghệ Tuyền xuất hiện, Dương Băng Di trong lòng lại nổi sóng ngầm. Nàng đối xử với cậu rất tốt, luôn sợ cậu mệt mỏi vì giao hàng, sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn chỉ để Dương Băng Di đỡ vất vả. Dương Băng Di đối với hành động của nàng luôn rất cảm kích, đồng thời sinh ra khó chịu. Năng lực của cậu hạn hẹp, còn phải gánh vác gia đình, Dương Băng Di không thể cứ mãi dựa vào lòng bố thí người khác mà thản nhiên nhận lấy.
Đoàn Nghệ Tuyền từ trước đến nay chưa từng trải qua yêu đương, khó khăn lắm mới tìm thấy một tiểu alpha hợp khẩu vị nên nàng thích đến gấp. Chỉ là tiểu alpha rạng rỡ như ánh bình minh này gần đây giống như tránh né nàng...
Đoàn Nghệ Tuyền nhăn mặt nhìn tiền của mình bị Dương Băng Di hoàn trả cùng đơn hàng bị từ chối. Đây là lần thứ ba người kia cự tuyệt nàng kể từ sự cố "thạch tình" phát sinh. Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên ý thức được hình thức xảy ra vấn đề. Có phải nàng không cho Dương Băng Di cảm giác an toàn hay không? Hay là tiểu alpha kia không đáng tin cậy? Dương Băng Di cảm thấy nàng có cũng được mà không có cũng chẳng sao? Hay có mục tiêu mới? Đạt được nàng xong lập tức chạy đi, chỉ để lại cảm giác thần bí!
Quả nhiên tất cả alpha đều không phải người tốt!!!
Cảm xúc cũng bởi thế mà trở nên sa sút, Đoàn Nghệ Tuyền tối đó thừa dịp trời mát mẻ lựa chọn ra đường hít thở cho thông não. Nàng một thân một mình đi dạo Gia Hưng lộ, đương nhiên vẫn là phong cách ăn mặc thành thục gợi cảm. Chỉ là nét mặt nàng không có tâm trạng quản lý, giống như vừa bị mama la mắng.
Đi tới đi lui một hồi nàng rời khỏi Gia Hưng lộ lúc nào chẳng hay. Đoàn Nghệ Tuyền không hay ra đường một mình nên không rõ đường lối liền hoang mang mở điện thoại tìm đường về nhà. Nàng chưa kịp khởi động app tìm đường đã trong thấy một thân ảnh quen thuộc cưỡi tiểu điện lư lướt qua. Người kia dường như không nhận ra sự có mặt của nàng, tự nhiên tự tại dừng lại dưới gốc cây nghỉ ngơi. Đoàn Nghệ Tuyền định giơ tay qua đường tra hỏi vì sao người kia lại né tránh mình thì lại thấy thêm một nữ hài tử từ cửa hàng be bé đi ra, còn nhét vào tay cậu một bình nước.
Dương Băng Di thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận, chưa từng nghĩ đến nơi đây sẽ gặp lại bạn học cao trung, lại còn là omega bên cạnh lớp lúc tuổi nhỏ vô tri còn âm thầm mến cậu. Nhưng hiện tại chỉ còn toàn là xấu hổ.
"Là Dương Băng Di sao? Cậu hiện tại làm shipper sao?"
"Ừm, đúng vậy."
"Nhìn thấy vất vả quá, cậu gầy đi không ít đó. Bây giờ đang ở nơi nào đại học? Hỏi bạn bè của cậu, bọn họ cũng không biết, nay lại gặp cậu ở đây. Mình với cậu đúng là rất có duyên a."
"Về sau vẫn làm cái này đi, không nhiều vất vả." Dương Băng Di đáp lời sau đó liền nói cậu có việc phải đi trước, còn cảm ơn người kia vì chai nước khoáng.
"A, khoan đi, có thể trao đổi wechat với mình không?" Bạn học omega nhìn Dương Băng Di với dáng vẻ ngại ngùng. "Trước kia muốn hỏi nhưng không tiện, bây giờ có cơ hội, mình sợ sẽ bỏ lỡ một lần nữa mất..."
Dương Băng Di nghe xong ngây ngô một hồi cũng không phát hiện ra cái gì bất thường, chỉ là bạn học cũ gặp lại muốn xin QR liên lạc, cho cũng không mất mát gì. Cậu nghĩ vậy nên cũng rút di động ra trao đổi QR với vị bạn học kia.
Một màn này rơi vào mắt Đoàn Nghệ Tuyền chính là người vô tình kẻ hữu ý cùng nhau thân mật chuyện trò, nhìn qua còn rất vui vẻ quét QR. Vị nữ nhân trạc tuổi đứng cạnh Dương Băng Di lại còn là omega...
Quả nhiên... alpha đều thích người trẻ tuổi...
Dù nàng có dáng người không tệ nhưng giữa hai người vẫn là cách nhau năm tuổi. Dương Băng Di vừa mới nhìn thấy mặt trời, Đoàn Nghệ Tuyền đã cắp sách vào tiểu học. Cậu còn chưa tốt nghiệp sơ trung, nàng đã ổn định việc làm ở công ty nhà nàng...
Một Đoàn Nghệ Tuyền luôn tràn đầy tự tin đột nhiên bởi vì tình yêu mà tinh thần chán nản...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tư Cách || Thủy Tuyền
Короткий рассказTên gốc: 资格 Tác giả: 翊谦谦谦谦 Editor: Vỹ Thiên Thể loại: ABO, futa, HE Tổng số: 20 chương Vui lòng không reup!!! Truyện chỉ được đăng ở wattpad, những nơi khác đều là reup!!! Link gốc: https://yinyiii.lofter.com/post/31c02812_2b4c24320 Bonus link của t...