1/1

808 53 3
                                    

Thế là đã một tháng mười hai ngày Kyungsoo tạm biệt ngôi nhà ấm cúng có bố mẹ cùng vườn táo nhỏ xinh xinh để theo Park Chanyeol về dinh, chấp nhận cho anh chiều chuộng cả đời. Lúc trước, khi còn đang " xuân xanh phơi phới", ngày nào cũng có tên thanh niên cao kều đứng trước cửa phòng kí túc xá lảm nhảm réo tên cậu, chỉ chực chờ cửa mở mà xông vào, tìm mọi lí do đưa Kyungsoo ra ngoài. Kyungsoo ngày ấy bày đặt làm giá tí thế thôi chứ thật lòng thích tên thanh niên đó gần chết. Cái ngày cả hai cùng đứng trước vị cha sứ nhìn nhau cười hạnh phúc thì cũng là lúc Kyungsoo biết rằng cả đời cậu đã bị buộc chặt vào Park Chanyeol mất rồi. Và tất nhiên Kyungsoo không ân hận, không bao giờ ân hận với quyết định của mình.

Nhưng vấn đề là dạo này Chanyeol rất hay vắng nhà. Không hẳn là vắng nhưng anh thường đi làm rất sớm và về nhà khi Kyungsoo đã cuộn tròn trong chăn. Việc này thật khác xa với khi mới cưới, Chanyeol ngay cả xuống giường cũng lười, lúc nào cũng quấn lấy cậu không chịu rời. Kyungsoo thấy thật bất tiện nhưng làm sao được, cậu chẳng bao giờ có thể từ chối ánh mắt cún con đó. Bây giờ một mình với căn nhà trống trải, Kyungsoo đột nhiên thấy nhớ cái cảm giác bất tiện ấy quá chừng.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Chanyeol lại về trễ. Đã 11 giờ, chén bát đã rửa, nhà cửa cũng lau dọn tinh tươm, Kyungsoo ôm chăn ra sofa, chọn đại một chương trình TV rồi cuộn mình thành một cục. Trong phòng trống trải, lủi thủi một mình cậu thực sự không chịu được. Nhớ lúc trước luôn luôn có một tên nhiều chuyện cùng cậu xem TV rồi nhận xét rôm rả. Rằng nhân vật này nhạt nhẽo, cô gái kia quá bánh bèo hay người mc không biết cách pha trò. Còn bây giờ thì hay rồi, Kyungsoo thậm chí còn chẳng được ngồi vào lòng tên đó mà hít hà hương thơm sữa tắm căng tràn lồng ngực. Cả ngày chỉ có thể đi làm, luẩn quẩn việc nhà. Kyungsoo lại là người ít nói, không có Chanyeol thành ra căn nhà đến cả tiếng cười cũng không có. Kyungsoo suy nghĩ miên man, lim dim rồi thiếp đi trong khi TV vẫn bật, cánh cửa vẫn lặng ngắt, không hề có động tĩnh.

***

Rầm rầm...

" Kyungsooooooo! Mở cửa... hic... mở cửa cho... anh!"

Kyungsoo giật mình bởi tiếng động lớn bên ngoài. Cậu vội chạy ra, phát hiện Chanyeol đang nằm vật trước thềm, máu đỏ tươi đang rỉ ra trên trán. Kyungsoo phải chật vật lắm mới đưa được tên say mèm kia vào phòng, nhanh chóng thay quần áo, lau người rồi sát trùng vết thương cho anh. Đến là khổ, say đến nỗi đập đầu vào tường thế này. Kyungsoo thở dài, xuống nhà chuẩn bị đồ giải rượu trong tiếng lảm nhảm khó nghe của người nằm trên giường. Cả đêm đó Kyungsoo phải ngủ dưới đất.

***

" Kyungsoo? Sao lại nằm đây? Kyungsoo à!"

Kyungsoo bị đánh thức vì bàn tay lay vai của Chanyeol, dụi mắt ngồi dậy. Nhìn anh đã tỉnh rượu, sắc thái cũng trở nên bình thường Kyungsoo mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhanh chóng làm vệ sinh rồi chuẩn bị thức ăn cho cả hai trong khi Chanyeol tất bật mặc đồ, chỉnh lại đầu tóc rồi phóng nhanh ra cửa. Kyungsoo để hộp cơm vào túi xách của anh rồi tiễn ra đến cửa.

" Chanyeol..."

" Hửm?"

" Đừng có uống rượu nữa."

[ Oneshot ] [ Chansoo ] NaggingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ