"Trải qua bao thời gian bao mùa xuân hạ bao cái thu đông bên nhau thì giờ đây chiếc em bé đi lạc ngày nào đã tròn đôi mươi, còn anh chú già năm ấy nay cũng 33 nồi bánh chưng"
- tỉnh rồi đấy à?
- anh chú...đau đầu quá, hôm qua sau khi cãi vã với ba mẹ về việc du học, em chạy ra ngoài rồi ghé vào một quán rượu nhỏ---
- sau đó thì sao?
- em...không có nhớ
- sau đó, say mèm ở quán rượu tôi chạy đi tìm và đưa cậu về nhà đấy
- "cậu"? Sao lại cậu---
- tôi là quản gia của cái nhà này, chung quy cũng là kẻ ăn người ở cấp cao, tôi nhận ra bản thân phải làm gương giữ phép tắc cho người dưới noi theo, sau thời gian dài tôi đã nghiệm ra một vài thứ không nên thoải mái quá để xảy ra vài cảm xúc không đáng có, mong cậu hiểu
"Sau khi nói 1 tràng dài không đợi em phản ứng hắn liền bỏ ra ngoài, từ đó hắn luôn giữ khoảng cách với em, cũng không còn quan tâm em quá nhiều như trước, hắn cứ như vậy cả tháng trời, bản thân em thì bứt rứt không biết mình đã làm gì sai"
"Như thường lệ, hôm nay em đến trường và bắt đầu tiết Anh Văn đầy áp lực, vì thầy dạy Anh chính là kẻ luôn quấy rối làm khó em, gã đòi em phải làm chuyện bậy bạ nếu không sẽ làm em không thể qua môn, em vì sợ ba mẹ lo lắng cũng vì sợ hắn nghĩ nhiều nên đã ém nhẹm chuyện này một khoảng thời gian"
- Park Jimin, phiền em sau giờ học đến nhà gặp tôi
- thưa thầy em bận rồi ạ
- nếu muốn qua môn thì đến nhà tôi bàn một vài việc, em nghĩ giữa trưa ban ngày ban mặt tôi lại làm gì em à?
-...
- em biết điểm số của mình hiện tại chứ
- e-em biết
- biết là tốt...vậy thì em cũng hiểu mình nên làm gì mà đúng không?
" Gã bắt đầu đụng chạm lên vai em, ghé sát mặt vào hõm cổ hít hà, với tâm lý của kẻ biến thái như hắn, em hiểu hắn muốn em làm gì nhưng bản thân em hoàn toàn ghê tởm sự gớm ghiếc này của gã"
- thầy, phiền thầy giữ tự trọng, em và thầy đều là phái nam, thầy dừng mấy việc này lại đi ạ
- em không muốn nâng cao điểm số của mình ư?
- không cần ạ
- vậy thì em sẽ không qua môn được đâu, biết bao nhiêu người khao khát như em mà không được đấy---
- vậy thầy tự đi mà tìm họ để giải quyết, em không có nhu cầu đâu thầy
"Em nói xong đứng phắt dậy bỏ về, nhưng đi được 2 bước đã bị gã ôm chặt lấy, em có vùng vẫy bao nhiêu cũng không sao giằng ra được
- buông...buông ra
- em có biết tôi yêu em thế nào không "hắn vừa nói vừa vật em ra sofa"
- bỏ ra...
"Choang"
" Tiếng thủy tinh vỡ vang vọng cả căn phòng, là hắn đã tới và đập bình bông vào đầu gã đàn ông kia"
- anh...
- ngoan, tôi ở đây với em rồi
- hức...em sợ lắm
- có tôi ở đây
"Em được hắn khoác áo và bế ra xe đưa về nhà, còn gã đàn ông kia đã được đưa lên đồn cảnh sát xử lý"
" Sau khi em đã ngủ say, hắn ngắm nhìn dung nhan yêu kiều nọ, lòng thầm đưa ra một quyết định"
- tôi nghĩ thông rồi, tôi sẽ bảo vệ em, với cương vị không chỉ là quản gia
.......
- Park Jimin
- dạ? H-hôm nay sao lại gọi cả họ tên người ta...
- tôi thích em, à không phải, tôi yêu em
- h-hả---
- hôm trước tôi nghe hết những gì em nói rồi
- em có nói gì cơ?
"-Park Jimin, em đừng động đậy nữa, say lắm rồi đấy
- anh bỏ ra...để em uống
- uống cái gì, đang nằm trên lưng cái thân già này cõng đây
- cái đồ ông chú già xấu xí một cách đẹp trai, anh có biết người ta thích anh tời nhường nào không?
-em...em nói gì? Say quá mất nhận thức rồi có phải không
- người ta không có...ợ...say, người ta thích chú, là do...ợ....chú khờ nên mới...ợ....ới không nhận ra tình cảm này, em thích chú lâu lắm rồi có biết không cái đồ ngu như thần đồng
- em có biết bản thân đang nói cái gì không Minie, mất quyền kiểm soát ngôn ngữ à?
- em biết, biết tuốt đấy...ợ
- em---"
- lúc đấy tôi chưa kịp nói hết thì nghe tiếng thở đều bên tai...phải là em đã lăn ra ngủ, có thấy ai tỏ tình mà lăn ra ngủ như em không?
- em...anh chú ai cho anh ghi âm lại chứ, anh bị thần kinh hả?
_______Cái đoạn ghi âm t lấy ý tưởng từ phim
My Demon (không nhớ rõ) hay còn gọi là "chàng quỷ của tôi" đang hot bên hàn nha mấy bồ