Cô gái hoảng sợ lùi lại, Chu Dần Khôn nhéo mặt cô, chạm vào môi cô: "Liếm được không?"
Hạ Hạ lập tức lắc đầu.
Chu Dần Khôn nghiêng người về phía cô, giọng trêu chọc nói: "Lúc ăn kem không phải liếm khá giỏi sao?"
Lần đó đi học về, trên tay cô cầm cây kem. Lúc đó cô nói chuyện với anh còn quên mất cả ăn, nước kem màu trắng chảy xuống tay, lúc nhìn qua rất mập mờ.
Vừa nói anh vừa nắm lấy tay cô, cầm vật đầy gân xanh lên: "Há miệng ra ngậm nó vào."
Hạ Hạ không thể tiếp nhận được yêu cầu tục tĩu như vậy, hai mắt cô ngấn lệ, bướng bỉnh mím chặt môi.
"Sao vậy, cháu có thể ra điều kiện với tôi, còn tôi thì không?" Chu Dần Khôn dùng ngón tay vuốt ve làn da trên má cô, nhẹ nhàng nói với cô: "Không đồng ý cũng không sao. Thế thì không cần phải uống thuốc, cũng đừng nghĩ đến việc được đi học. Cháu nói xem, con thỏ nhỏ sinh ra một lứa thỏ con, nghe chẳng phải rất ấm áp sao?"
Trong mắt Hạ Hạ tràn ngập kinh sợ, theo sau là vô tận tiếc nuối.
Cô không nên nói với anh điều này, cũng không nên đặt bất kỳ hi vọng nào lên anh. Nếu biết việc mở miệng sẽ khiến cô rơi vào tình cảnh này thì thà uống thuốc sau khi xong việc còn tốt hơn.
Nếu cô thậm chí còn không thể đến trường, vậy thì sự khác biệt giữa cô và một con thú cưng trong lồng là gì? Nếu như anh không cho cô uống thuốc... Hạ Hạ không dám nghĩ tới nữa.
Cô không kìm được nước mắt, cô thực sự không hiểu tại sao chỉ vì một chuyện rất đơn giản mà anh phải làm khó cô như vậy.
Nếu muốn hỏi tại sao, vậy cũng chỉ có thể nói...sức mạnh thực sự là một thứ tốt, bất kể nó là gì. Ví dụ, bản thân một người đàn ông không có tử cung nhưng lại dùng quyền lực của mình để ban hành luật cấm phá thai, từ đó kiểm soát tử cung của phụ nữ. Trong vấn đề tình dục cũng vậy, cấp trên tùy ý quyết định mọi việc, từ việc có nên áp dụng biện pháp hay không cho đến các tư thế sử dụng. Những người ở vị trí thấp, ngoài việc thỏa hiệp và phục tùng, họ thật sự chẳng còn lựa chọn nào khác.
Điều Chu Dần Khôn mong muốn là sự thỏa hiệp và khuất phục này, chứ không phải là sự từ chối có lệ trong bếp vừa rồi hay là sự mặc cả trên giường lúc này.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Nhờ ánh sáng trong phòng, anh có thể thấy rõ giọt nước mắt lăn xuống, từ từ trượt dọc theo làn da mỏng manh, cuối cùng trượt đến khóe môi.
Người đàn ông nhìn khuôn mặt tái nhợt, bất lực tiến lại gần, khi cô mở miệng ngậm vào trong miệng, anh cảm thấy bụng dưới đột nhiên căng cứng, người đàn ông không khỏi thở dốc.
Khuôn miệng ấm áp, thứ đó chạm vào đầu lưỡi mềm mại, khoái cảm dâng trào theo cấp số nhân, gần như tiêu diệt tất cả lý trí. Hạ Hạ buộc phải ngẩng đầu lên, khó khăn ngậm thứ đó của anh vào miệng.
Không cần hỏi cũng biết đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này, chỉ biết ngậm vào chứ tiếp theo không biết phải làm sao, vẻ mặt đầy nước mắt bất lực của cô thật đáng thương, nó khơi dậy ham muốn tàn phá của đàn ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...