[Ver PondPhuwin]
Xoạc nhau đến tận sáng,thì người kia mới chịu dừng lại. Cậu thì mất sức nên ngất trong lúc giữa hiệp,anh là loại sức trâu,làm cả chục tiếng vẫn không mệt. Đến lúc cậu ngất,còn đâm vài cái rồi mới chịu dừng lại mà tha chiếc lỗ bé tí của cậu.
Thức dậy từ đêm ám muội,cơ thể mèo nhà ta toàn thân ê ẩm,môi thì sưng như bị ong đốt trong vừa buồn cười vừa thương. Anh thì đã rời khỏi nhà từ sớm,bỏ mặt cậu hiu quạnh nằm trên chiếc giường ám muội này. Cậu cũng buồn anh chứ,vì mỗi lần chơi cậu xong đều bỏ mặt cậu lại một mình cả. Mối tình này có lẻ là cậu chịu thiệt nhất rồi. Lúc nào cậu cũng chủ động nói lời yêu,lúc nào cũng là người đầu tiên chúc mừng anh khi anh đạt được thành tích gì đó. Lúc nào cũng bên cạnh anh,nhưng đối lại tình cảm của em chỉ là sự thương hại nhất thời nên cả hai mới miễn cưỡng yêu nhau chứ không thì cả hai vẫn là người dưng nước lã.
Anh xem cậu chỉ là một món đồ chơi,lúc nào hứng thì đè cậu ra mà xơi tái cậu,không cần biết cậu có đau hay là không. Chơi xong vứt,vứt xong rồi lại nhặt lên chơi,nhưng đối với cậu anh là ánh sáng của cậu,là nguồn hi vọng sống của cậu,làm sau có thể nỡ bỏ chứ.
Thoát khỏi đống suy nghĩ bừa bộn đó,cậu bám víu vào thành giường mà đứng dậy vào nhà vệ sinh. Rửa đi những vết hôm qua,rửa đi những thứ dơ bẩn sâu bên trong của cậu. Một thân một mình cũng đã quen,không một lời than tiếng vãng.
Cậu nhớ cái ngày mà cậu tỏ tình anh,nó ngọt ngào và hạnh phúc biết là bao.
Phuwin gặp anh vào cái trời đông giá lạnh,cái ngày mà lạnh thấu da thấu thịt nhưng tim của cậu lại ấm áp vô cùng khi gặp anh. Hôm đó anh nhiệt tình giúp cậu,anh cười đẹp cực kì,nụ cười của anh cứ như ông mặt trời chiếu sáng con tim tăm tối và lạnh lẽo của cậu,cứ thế cậu dần có tình cảm với anh.
Gặp nhau rồi thật khó dứt ra,cậu cứ mãi bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu. Cậu theo đuổi thàn bằng những sức sống của tuổi thanh thiếu niên,cậu dành hết cả tâm tư tư tình này để theo đuổi anh. Cuối cùng thì cậu đã gặt được trái ngọt.
Phuwin nhớ rõ,ngày hôm ấy là ngày cuối đông thời tiết đã dần dịu lại,cậu hẹn anh đến một địa điểm để nói hết những lời yêu cậu cất giữ bên mình bấy lâu.
Sao bao lần nổ lực thì anh cuối cùng cũng đã đồng ý lời tỏ tình đấy. Lúc đó cậu vui lắm,vui như mở hội. Chạy đến và ôm chầm lấy anh,những giọt nước mắt cất giấu bây lâu cuối cùng cũng đã rơi xuống. Cậu khóc vì hạnh phúc,khóc vì cuối cùng đã bên được người mình thương.
Thoát khỏi mộng cảnh hảo huyền khi nãy. Cậu vệ sinh bản thân đã xong,cố nén những mệt mỏi mà mon men từng bước xuống nhà bếp,lục lọi những thứ ăn được. Lục nát cái phòng bếp thì cậu tìm được gói mì với một quả trứng. Thôi thì số trời đã cho cậu và gói mì gặp nhau,đành xơi nó thôi.
Đang ăn dở nửa chừng thì cậu có cảm giác sắp nôn vì mùi tanh của trứng,bình thường cậu ăn bình thường sao hôm nay lại có cảm giác này. Cậu lấy tay che miệng lại,vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo,cơ thể cậu mệt lả sao khi nôn. Những thứ vừa nãy ăn đều nôn ra bên ngoài hết.
" Sao thế,sao lại nôn như vậy. Chẳng lẻ.."
Cậu thắc mắc một lúc thì hình như cũng đã nhận ra được vấn đề,cậu có thai à?
----------
trời ơi tui lười quss mấy bà oiii có một chap mà chỉnh đi chỉnh lại cả trăm lần :<
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk ] Bé Con Hãy Mau Lắc Mông
Romansa- nào , hãy dùng chiếc miệng dâm đãng của em để thuần hóa con c*c của anh đi