Chương 134: Mã số 067 - Tình người duyên ma (5)

14 2 0
                                    


"Chúng ta phải làm gì đây? Đốt nó đi hả? Hồn phách trong đó có khi nào chết mất không?"

"Thằng Ngốc, cậu im lặng nào."

"A, không phải em đã đặt ra câu hỏi hết sức hợp lý sao? Sếp, cái cây này là thứ gì vậy?"

"Sản vật và sự trả lễ của ý niệm, có thể xem như là một loại linh thể, chỉ là vốn dĩ bản thân nó không biết được."

"Nói vậy là cái cây này chỉ để nhặt lá cây, những đôi tình nhân viết tên lên thì mãi mãi bên nhau sao?"

"Hình dạng nửa khuôn mặt kỳ dị như vậy mà được xem là hạnh phúc sao?"

"Một cái cây sao có thể quản được việc loài người hạnh phúc hay không chứ?"

"Cũng đúng... Vậy chuyện Tô Uyển là sao vậy?"

"Thằng Ngốc, cậu không thể chỉ dùng cái đầu để nghĩ thôi hả?"

"Nó còn có thể kết hợp "Tình chưa dứt giữa ma và người" sao? Cái cây này hơi bị nghịch thiên rồi đó. Sếp, chúng ta phải làm sao đây?"

"Đào lên xem thử."

"Vậy để tối đến xem sao."

"Ừ. Để cho Nam Cung chụp xong cảnh vật xung quanh đã."

Ngày 25 tháng 09 năm 2010, phân tích file ghi âm. File ghi âm 06720100925G.wav.

"... Sản vật và sự trả lễ của ý niệm, có thể xem là..."

"Không có tiếng gì khác hết. Cái cây không nói gì cả, mấy người trên vỏ cây đó cũng không có nói."

"Có phải chúng đã chết hết rồi hay không, chỉ còn lại hình thù mà thôi?"

"Không phải người trên vỏ cây mà là người bên trong thân cây."

"Sếp, ý của anh phải chăng là..."

"Mười mấy đôi chứ không ít hơn được."

"Điều này... Điều này bao lâu rồi? Truyền thuyết của cây tình yêu đã có bao lâu rồi?"

"Mấy năm gần đây mới trở thành điểm đến nổi tiếng, lúc trước cũng bình thường thôi. Tôi đã kiểm tra qua hồ sơ công việc quản lý thành phố, mấy cái cây trồng trên đường Khang Tân đã hơn ba mươi năm rồi, trong thời gian đó có ghi chép là có bốn lần thu mua cây."

"Vậy thì không thể nào biết được cái cây nào là đợt cây nào, cũng không thể biết nguồn gốc của nó."

"Đúng là vậy."

"Tuổi của cây thì sao?"

"Tôi chỉ biết đếm vòng năm của cây, phải chặt cây mới biết được."

"Đã hơn ngàn năm lịch sử rồi đó."

"Sếp, cái này anh cũng biết luôn hả?"

"Tôi thấy nửa khuôn mặt dán hoa cài đầu, cách trang điểm cũng không phải kiểu hiện đại bây giờ."

"Nói vậy là, cái cây này... hồi cổ đại cũng có người kể về chuyện cây tình yêu sao?"

"Chưa chắc là cây tình yêu. Những chỉ tơ đỏ trên lá cây, mấy anh không nhớ sao? Cái cây này có thể là cây nhân duyên được trồng trong chùa, đã giăng chỉ tơ đỏ, sau đó xảy ra điều gì đó khiến cho biến đổi."

HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ