Kim Minh Trí không thèm ước ai đó đến đây để đấm vào mặt nó vài ba cái, thứ nhất là vì trong lòng nó chắc mẩm rằng Khương mèo cũng có tình cảm với mình, dù nó không có bằng chứng nào "cụ thể" cả, thứ hai là vì chẳng có đứa nào ngu ngơ lại ước có một người thứ ba xen vào giữa tình huống (nồng nặc ám muội) này của tụi nó sất.
Nó hắng giọng, biết những gì mình vừa nói có thể gọi là "đi quá giới hạn" và tự tay đánh sập đi hình tượng mà nó cất công xây dựng trước Hải Lân. Nhưng sao nhỉ? Phần nhỏ tế bào trong người Minh Trí lại.. không thấy hối hận.
Nó đã đợi được tới cái ngày có thể đứng (thực tế là chỉ mỗi nó đứng còn nhỏ Lân thì xụi lơ từ kiếp nào rồi) trước mặt người nó thương và bộc bạch tất cả. Hơn cả vui mừng, nó nghĩ nó đã toại nguyện thì đúng hơn, và nó chấp nhận nhận lại một lời từ chối, một cái tát, một tiếng chửi và kèm theo là cả đống sự phỉ nhổ từ Lân. Thăm thẳm trong lòng, nó biết Khương Hải Lân luôn đủ yêu kiều và dịu dàng để cho tất cả những điều trên chỉ mãi tồn tại trong suy nghĩ của nó mà thôi.
- Thật.. thật tình! - Lân đỏ mặt gắt.
- Nếu mày có ý định đó (hôn tao) thì phải nói trước chớ!
Má nhỏ phụng phịu hờn dỗi. Con bé ức vì bị "úp", ức vì là nụ hôn ấm áp đến thế với Minh Trí mà nó lại chẳng tận hưởng được gì sất. Ngoại trừ việc đầu nó choáng lên và trong chớp mắt khuôn mặt thanh tú của Trí đã hiện ngay trước mắt nó.
- Ừ.. ừm
- Xin lỗi Lân nhiều! Lân đau hả? Nãy tôi hôn mạnh lắm có đúng không?
- Không phải thế! - Lân còn chưa hết khó chịu, nó trông mặt Minh Trí đần thối vì chỉ chăm chăm sợ môi nó đau, vì Trí thấy sưng to lắm. Nhưng ý Hải Lân là, chẳng có gì với người ta mà lại hôn à? Mà hôn xong còn chẳng biết đường bày tỏ gì cơ, nó bắt đầu nhíu chặt mày, cái ngại bay biến đi đâu.
- Thôi, bỏ đi! Tao về đây.
- Ở đây với mày mất thời gian bỏ xừ. - Hải Lân vùng vằng khỏi tay Minh Trí. Nhỏ toan đứng dậy, phủi phủi quần áo mấy cái. Tới đây là khi Lân đã bỏ cách Trí hai bước chân, đứa ngố này mới nhận ra mình vừa bỏ quên cái gì. Bạn "Àaaa" lên một cái to tướng, chạy lại chỗ Hải Lân. Trong lòng mong sao Lân đừng hờn nó quá.
- Lân! Lân chờ tôi với!
- Tôi xin lỗi, tôi khờ quá đi mất. Lân quay lại đây nhìn tôi cái đi.
- Sao?
Khương Hải Lân ra vẻ ngờ vực, chẳng biết bạn có hiểu ra thật hay chưa. Phải nói là, dù cảm xúc của Hải Lân thất thường, nhưng khi Trí hôn nó, và lúc nó dành thời gian bên cạnh Trí.. con nhỏ thấy tay mình chảy quá nhiều mồ hôi (vì lo lắng) từ bao giờ, nó cũng hay nghĩ về Trí mỗi lần xem mấy bộ phim tình cảm, cảnh nam nữ chính bên nhau ấy. Và, luôn luôn có những lần nó không hề nhận ra cảm giác bình yên này là gì, cho đến khi Minh Trí đến gõ một cái.. vào môi nó. Chẳng những không đau mà lại còn gây nghiện.
- Hình như—
- Hình như tôi chẳng chịu được nữa rồi. Tôi.. thích Lân quá, Lân ạ. Tôi không dám bảo là yêu, vì với tôi cái từ này khủng bố quá chừng. Nhưng mỗi giây phút kề cạnh Lân, kể cả là lần đầu gặp tôi cũng đã luôn muốn nói thế này. Tôi không biết Lân có những cảm xúc này giống tôi hay không, nhưng có là câu trả lời tiêu cực nhất mà tôi có thể nghĩ được thì, tôi vẫn muốn thổ lộ.
- Lân, em để tôi lo cho em nha?
- ... Không?
- Giỡn á, hôn em cái nữa đi. - Nhỏ muốn đùa một tí, cơ mà thấy mặt Minh Trí từ hồi hộp bẽn lẽn dần chuyển thành thất vọng, bí xị thì nó lại thấy thương ghê. Rồi nhỏ tiến lại gần, choàng hai tay qua cổ bạn, giọng nói nhẹ nhàng chưa từng có.
- Tự nói muốn lo cho người ta á nha, không ai ép à.
- Ừa, tôi nguyện ý mà em.
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
GẶP GỠ
Fiksi PenggemarVà tệ nhất là Kim Minh Trí giỏi đủ thứ nhưng lại chẳng giỏi khoản giấu đi cảm xúc của mình- dành cho Khương Hải Lân. ㅇㅂㅇ mng đọc mà thấy truyện hợp gu, dễ thương thì cho mình xin một ngôi sao nhé.