Thế Anh hôn mê tận 3 ngày trong bệnh viện, lại còn sốt liên tục... Những ngày này đều là mẹ anh và Thiên Nga chăm, việc tập đoàn do Tuyết Linh và Phú Nguyên xử lí.
Sau chuyện này, Phú Nguyên rốt cuộc cũng dùng lời đường mật để thuyết phục cô che giấu sự thật bắt cóc người khác cho mình. Thế Anh không đến công ty là một cái lợi để hắn có thể bào mòn công ty mà không ai biết... Sau khi có Thế Anh và Tuyết Linh, công ty gần như được bố cô giao toàn quyền quyết định cho hai đứa con của mình .
" Chị, bao giờ anh ấy mới tỉnh lại, cứ mê man như vậy mấy ngày nay rồi, em lo quá "
Thiên Nga trong phòng bệnh cùng Tuyết Linh.
" Không sao ! Bác sĩ nói tình hình đã ổn rồi, do sốc tâm lí nặng nên mới như vậy , nay mai sẽ tỉnh lại, không phải lo "
................
" Lần sau anh mà làm vậy nữa thì em không bao giờ che giấu giúp anh được đâu "
Tuyết Linh ngồi trên giường bĩu môi nhìn Phú Nguyên vừa bước từ ngoài vào phòng.
" Em không cảm thấy mọi chuyện đang rất tốt sau ? Hiện tại với tình trạng của Thế Anh, quyền của tập đoàn gần như thuộc về vợ chồng mình "
" Nhưng mà em cũng chẳng nghĩ đến chuyện đó làm gì , dù sao Thế Anh vẫn là đứa em duy nhất mà thương nhất "
" Em quên vì cậu ta mà bố đã đối xử với em thế nào à ? Đây là giúp bố quản lí tập đoàn thôi, khi nào tình hình của Thế Anh ổn thì trả lại cho cậu ấy "
Phú Nguyên lại giở trò dỗ ngọt vợ mình.
_____________
" THANH BẢO.... ĐỪNG ĐI.... BẢO ... "
Tiếng la của Thế Anh làm Thiên Nga ngủ bên cạnh phải giật mình.
" Thế Anh, là em đây, vợ anh đây, anh tỉnh lại rồi đúng không? "
Thế Anh mở mắt hồi lâu nhìn chầm chầm Thiên Nga, thấy cô ta đang nắm chặt tay mình thì vội đẩy ra, mở chăn định bước xuống giường.
" Thế Anh đừng đi, anh mới tỉnh lại, sức khỏe còn yếu lắm "
" Tôi phải đi tìm Thanh Bảo của tôi, em ấy.... Em ấy đang lạnh lắm, chắc chắn là đang chờ tôi đến "
Thế Anh giọng run run, nhớ lại mà không bình tĩnh được, hình ảnh cậu rơi xuống biển trước mắt anh lại một lần nữa xuất hiện....
" aaaaaaa..... "
Anh ôm đầu mà la hét.
" Đừng làm em sợ mà , anh bình tĩnh lại được không? "
" Thanh Bảo, em có phải đang chờ anh không, anh chính là kẻ vô dụng, chính là kẻ vô dụng mà "
Anh tự đánh vào bản thân mình, nước mắt cũng bắt đầu rơi vì cậu....
Thiên Nga nhìn anh mà không khỏi đau lòng... Rõ ràng là cô rất yêu anh nhưng không được đáp lại tình cảm, người đau khổ, kẻ dư thừa vẫn là kẻ không được yêu !
.......
" Thế Anh mới về sức khỏe còn chưa ổn định, bố cứ để con và Tuyết Linh thay phần cậu ấy khi ổn định tụi con sẽ giao lại có được không? "
Phú Nguyên vừa ăn cơm vừa lên tiếng với bố anh. Tuyết Linh thấy thế cũng dặm thêm một câu.
" Thế Anh nghĩ ngơi cho khỏe là được. Việc tập đoàn tụi chị sẽ lo giúp em "
" Không cần, em khỏe rồi, mai em muốn trở lại làm việc "
Thế Anh đặt chiếc muỗng của mình xuống chén mà từ tốn.
" Bố nghĩ con nên nghĩ ngơi thêm đi , thời gian sau hẳn trở lại "
Cứ thế mà bố anh rồi Tuyết Linh và Phú Nguyên mỗi người một câu khiến anh cảm thấy khó chịu mà không muốn từ chối nữa. Cứ gật gù rồi bỏ lên phòng...
Thế Anh luôn giữ bức ảnh của Thanh Bảo trong ví của mình. Thiên Nga đã từng thấy, không ngừng ganh tị với điều đó.
Anh giơ bức ảnh trên tay lên rồi ánh mắt hướng về cửa sổ một lúc lại nhìn về bức ảnh kia mà thì thầm.
" Anh là kẻ ngu ngốc, vô dụng mới không bảo vệ được em . Thanh Bảo có phải em đang trách anh lắm đúng không? Anh làm sao bây giờ? Làm sao để tìm thấy em .... Hay là anh cũng xuống biển tìm em có được không? "
Tách....
Một giọt nước mắt anh rơi ngay xuống bức ảnh, ngay nụ cười của cậu.
Anh ôm chặt bức ảnh trong người, ngả nhẹ người xuống giường mà khóc.
Người ra đi là người thanh thản...
Người ở lại mới chính là kẻ đau lòng ... !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Cảm Ơn Vì Em Đã Xuất Hiện
De TodoFic này mình lấy cảm hứng từ một bộ phim ngày xưa mình rất thích. Có vài chi tiết mình biến tấu lại cho phù hợp ạ ! Có một vài nội dung về chuyên môn đôi lúc nó chưa chỉnh chu thì mọi người thông cảm vì mình không tìm hiểu sâu. Mình viết fic đơn giả...