Giáng sinh năm nay vẫn một mình, Cù Huyền Tử ngồi trong nhà thẫn thờ nhìn cây thông do chính mình bày lên, nhìn sang ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi rồi lại thở dài.
Đáng lẽ ra ở độ tuổi này người ta đã có người yêu hoặc thậm chí là có cả con cái nhưng Cù Huyền Tử đinh ninh vẫn còn độc thân. Chỉ là do quá chú tâm vào công việc, đến bản thân còn bửa ăn bửa bỏ thì lấy đâu ra thời gian mà yêu với đương đây? Cho đến lúc phát giác được thì đã đi gần hết một phần ba của cuộc đời rồi.
Nằm dài ra sofa một cách chán chường, không phải hắn không muốn yêu mà thật sự chưa có ai khiến hắn cảm thấy an tâm để có thể giao bản thân mình cho họ.
Dù biết là không có thật cùng với bản thân đã lớn từng này rồi nhưng Cù Huyền Tử vẫn nhắm mắt cầu xin một món quà giáng sinh: "Con biết là không thể nhưng đâu ai có quyền cấm cản người khác mơ ước đâu chứ? Thế nên nếu ông thấy con đáng thương, nếu ông không muốn cô độc cho đến..."
Bịch!
Còn chưa kịp nói xong thì ngoài cửa đã vang lên một tiếng động khiến Cù Huyền Tử phải ngừng lại, nhìn ra đó với vẻ thắc mắc. Chẳng lẽ ông già noel thật sự gửi quà đến cho hắn sao?
Không đúng, người đâu phải muốn nói có là có?
Hay ông ấy thấy hắn đòi hỏi cao quá, không biết làm sao nên đã tự biến mình thành quà?
Vậy thì ai sẽ là người đi phát quà vào năm tiếp theo đây?
Làm gì có chuyện vô lý đến như thế chứ?
Cù Huyền Tử lắc đầu, hắn nghĩ có lẽ cô đơn quá lâu nên sinh ra những ý nghĩ không đâu rồi.
Vậy thì ngoài đó là gì? Trộm?
Trong lúc vẫn còn đang phân vân không biết có nên mở cửa ra xem thử hay không thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên làm Cù Huyền Tử giật mình, đôi mắt mở to một cách hoang mang nhìn ra cửa.
"Gì đây? Trộm cũng biết gõ cửa sao?"
Nghĩ rằng có thể ai đó nhầm nhà cùng với sự lười biếng của bản thân thì Cù Huyền Tử quyết định dính chặt lưng ở sofa. Nhưng có vẻ người bên ngoài không cho hắn toại nguyện thì phải, tiếng gõ cửa mỗi lúc một nhiều hơn khiến hắn bực bội mà bật ngồi dậy đi thẳng ra đó. Trong lòng hoàn toàn không sợ hãi cùng có một chút cảnh giác nào cả, trên đời này còn có thứ gì để Cù Huyền Tử sợ nữa chứ?
À. Hắn chỉ sợ duy nhất một điều rằng mình sẽ cô độc cho đến chết thôi.
Cánh cửa vừa mở ra, Cù Huyền Tử còn chưa kịp lên tiếng thì một bóng đen to lớn lập tức ngã xuống trước mặt, nằm co ro nền tuyết lạnh lẽo.
Hắn nhíu mày, tiến đến ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào gương mặt tái nhợt kia, khẽ gọi: "Này! Có sao không?"
Như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay truyền đến, người đó càng dụi mặt mình vào nơi ấm áp đó hơn làm cho Cù Huyền Tử hốt hoảng mà giật tay lại.
Nhớ đến hành động vừa rồi của đối phương có chút đáng yêu, hắn lại đưa tay chạm lên má người đó lần nữa rồi mỉm cười. Nhưng đột nhiên nụ cười chợt đông cứng lại vì Cù Huyền Tử không hiểu bản thân đang có suy nghĩ gì mà lại hành động như vậy. Người nằm đó hắn hoàn toàn không quen biết vậy mà dám nói người ta đáng yêu, đã thế đấy còn là một người đàn ông?
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot | Giáng Sinh Năm Đó, Ta Gặp Nhau
FanfictionGặp nhau một lần, gắn với nhau cả đời. CP: Triệu Du - Cù Huyền Tử.