Tôi biết đó là sai trái.
Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục.
Tôi biết cách sửa chữa lỗi lầm này.
Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục.
Tôi biết đó là cơn nông nổi.
Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục.
Tôi biết mình sẽ bị phỉ báng.
Nhưng tôi vẫn sẽ yêu…
Nó – Im Yoona chỉ là một cô bé. Một cô bé không hơn. Nó là một nhóc con chỉ mới 18 tuổi. Nó là một đứa còn ngồi trong ghế nhà trường.
Và nó là học sinh của tôi.
Tôi – Jessica Jung chỉ là một bà cô già. Một bà cô già không hơn. Tôi là một bà cô già 27 tuổi. Tôi là một giáo viên cọ mông trên ghế nhà trường.
Và tôi là giáo viên chủ nhiệm của nó.
Nó thích đánh nhau. Còn tôi ngăn nó đánh nhau.
Nó thích trốn học. Còn tôi ngăn nó trốn học.
Nó thích đá bạn gái. Còn tôi ngăn nó đá bạn gái.
Nó thích hỗn xược. Còn tôi ngăn nó hỗn xược.
….
Nó thích làm gì. Tôi ngăn nó làm cái đó.
Bởi vì nó nông nổi, bởi vì nó chỉ là trẻ con. Bởi vì hàng vạn vạn điều như thế nữa…
Cũng bởi vì thế mà nó yêu tôi…
Tôi không phải là sắt đá. Tôi cũng chỉ là con người…
Tôi là một bà cô già không người yêu, không chồng.
Nó là một nhóc con có hàng tá bạn gái, không vợ.
Tôi và nó. Nó và tôi. Ghép hai mảnh lại sẽ được toàn cảnh của một vấn đề mâu thuẫn.
Tôi và nó. Nó và tôi. Ghép hai mảnh lại sẽ được một trái tim sứt sẹo…
——————–
- Tôi yêu em.
Nó nói với tôi khi tôi đang mắng nhiếc nó thậm tệ vì lại đi đánh nhau.
Ngày hôm ấy, tôi thảng thốt nhìn nó, con mắt như lọt ra ngoài tới nơi. Đứa học trò của tôi, con bé học trò ngỗ ngược của tôi vừa nói gì?
- Đừng mong cô sẽ mủi lòng vì lời nói dối đó.- tôi nghiêm khắc nói với nó, đôi lông mày nhíu lại. Tụi học sinh bây giờ sao có thể nghĩ ra đủ lí do để tránh tội đến như thế?
- Tôi nói thực.- nó nhìn lại tôi, ánh mắt kiên định, nó nói với giọng cực kì kiên nhẫn, y hệt cái giọng tôi vẫn dùng để giảng giải những điều khó hiểu cho lũ học trò của mình…
Tôi nhìn nó. Nó nhìn tôi.
Rồi tôi thở dài.
- Em không tin tôi phải không?- nó hỏi.
Còn tôi không trả lời nó.
- Tôi sẽ chứng minh cho em thấy.
- thôi đừng.- tôi ngăn cản, trong lòng có chút sợ hãi. Ở cái tuổi của nó, tôi hiểu, nó có thể làm bất kì điều dại dột nào, tôi là cô giáo, tất nhiên tôi hiểu tụi học trò của tôi nghĩ gì…