Chương 21

180 22 33
                                    


Một năm sau.....

" Bác hai, người về rồi "

Thế Anh đến chào hỏi một người đàn ông lớn tuổi vừa bước vào cổng tập đoàn chính là bác hai của cậu - Bùi Thái Minh.

" Thế Anh đó à ? Hôm nay ra tận cổng để đón ta sao ? Quý hoá quá ! Quý hoá quá "

Bác hai vỗ vai anh liên tục, anh chỉ biết cúi đầu mỉm cười vì lời trêu chọc kia.

" Bác hai lại có ý định trêu con sao ? "

" Ta nào có. Ngày mai có một vị khách quan trọng, ta muốn nhờ con ra sân bay đón giúp, có được không? "

" Khách nào mà bác hai có vẻ hào hứng vậy? "

" Haha, ngày mai gặp con sẽ biết, cậu ấy sẽ là đại sứ của công ty ta, sẽ công khai bộ sưu tập nước hoa mới của ta đấy "

" Con biết rồi ạ , ngày mai con sẽ tiếp đón giúp bác hai "

........

Thế Anh nhìn dòng người chen lấn trong sân bay, anh cùng trợ lí bước về phía cửa ra vào. Trợ lí anh mang theo tấm bảng đề :

" BRAY CHÀO MỪNG CẬU VỀ NƯỚC "

Khoảng 30 phút sau, một chàng trai bước ra với mái tóc bạch kim, nước da trắng, chiếc kính nâu che nửa gương mặt, cậu nhìn thấy chiếc bảng đề tên mình nên bước đến.

" Chào cậu ! Cậu có phải là Bray, đại diện của công ty bác hai tôi không? "

Thế Anh mở lời trước. Cậu thanh niên trước mặt gật đầu, tay đưa lên gỡ mắt kính ra, xoa xoa lại mái tóc bạch kim mềm mại của mình...

Bộppp.....

Chiếc bảng trên tay trợ lí anh rơi xuống không thương tiếc... Thế Anh cũng tròn mắt với người đứng trước mặt.

" Thanh Bảo, là em đúng không? Anh nhớ em lắm "

Thế Anh ôm chầm lấy cậu thanh niên trước mặt, cậu đứng hình 5s rồi theo phản xạ mà đẩy người lạ kia ra.

" Xin lỗi, anh nhầm người rồi , tôi là Bray, tôi từ Mỹ trở về. Chúng ta có quen biết sao ? "

" Bray, không! Em là Bảo mà , Thanh Bảo của anh "

Thế Anh định bước lên để tiến gần cậu hơn thì bị trợ lý bên cạnh cản lại.

" Giám đốc đây là nơi công cộng, không tiện đâu , chúng ta về tập đoàn thôi "

" Xin lỗi, tôi hơi thất lễ. Mời cậu theo chúng tôi về tập đoàn "

Thế Anh trong lòng mông lung, người trước mắt chắc chắn là Thanh Bảo của anh, chỉ khác rằng Thanh Bảo tóc đen, còn người này tóc bạch kim, lại toát ra một khí chất rất tự tin, còn Thanh Bảo của anh thì rụt rè hay sợ sệt.

Bray được sắp xếp một phòng nghỉ ngơi ở khách sạn cạnh tập đoàn. Vì là người của bác hai anh nên bác hai anh cũng ở cạnh phòng Bray.

Thế Anh nhanh chóng viện cớ để đến tìm Bray. Nhưng chỉ toàn gặp bác hai mà không gặp cậu. Anh si tình đến mức mỗi ngày đều đặt một bó hoa hồng trước phòng của cậu.

Bray mở cửa phòng và nhặt bó hoa lên, khẽ mỉm cười rồi mang hoa vào trong phòng cắm vào bình cạnh giường ngủ.

Vẫn như mọi ngày, Bray mở cửa và nhặt hoa lên, khoảnh khắc cửa phòng đóng lại thì có một bàn tay chặn cửa...

" Thanh Bảo, nói chuyện với anh một chút có được không? "

" Xin lỗi, tôi là Bray, không phải Bảo gì đó, anh nhầm lẫn từ hôm ở sân bay đến nay rồi đấy "

" Tôi....xin lỗi cậu Bray, cậu rất giống một người.... Đó là người yêu của tôi "

" Vậy sao ? "

Bray thản nhiên mỉm cười...

" Em ấy rất tốt, chỉ là tôi vô dụng không biết cách bảo vệ em ấy. Sau khi em ấy đi .... Tôi đã cảm thấy ân hận vô cùng... Tôi muốn bù đắp cho em ấy thật nhiều, muốn nhìn em ấy hạnh phúc.... "

Nói đến đây Thế Anh bỗng cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng.... Bray nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng dâng lên một cảm giác xót ra, dường như cậu cũng đang cố kìm nén cảm xúc của chính mình...

" Anh đau khổ đến vậy sao ? "

Bray nhìn anh mà bất ngờ hỏi .

" Tất nhiên rồi, em ấy xuất hiện như một vị cứu tinh mang tôi trở lại cuộc sống bình thường, những giấc mơ của tôi khi có em ấy dường như không xuất hiện nữa... Nhưng khi em ấy rời đi, cơn ác mộng đó lại dày vò tôi một lần nữa... Hừm... Chắc do tôi đánh mất em ấy, nên đó là sự trừng phạt dành cho chính mình .... "

Hốc mắt Bray bỗng đỏ ửng, cậu quay đi, Thế Anh thì vẫn còn cúi mặt đấm chìm trong cảm xúc của chính mình.....

" Xin lỗi cậu Bray, tôi làm không khí không được vui rồi, tôi chỉ muốn nói một vài lời thôi. Thời gian tới mong chúng ta hợp tác vui vẻ "

Thế Anh đứng lên chìa tay ra trước mặt cậu. Cậu đưa tay lên mà đáp lại. Thế Anh nắm chặt một lúc mới buông ra ... Bước ra khỏi cửa, Thế Anh thở phào một tiếng như trút bỏ gánh nặng
... Anh thì thầm....

" Thanh Bảo, anh biết rằng đó là em "












[ Andree x Bray ] Cảm Ơn Vì Em Đã Xuất HiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ