4 năm trôi qua, ba và ông nội tìm đến những chuyên gia tâm lí giỏi nhất để chữa bệnh cho anh nhưng không tác dụng gì. Điều đó càng khiến anh thu bản thân lại , ngày ngày chỉ ở trong phòng xem tivi . Ba với ông anh rất xót nhưng chẳng còn cách nào khác. Ba anh thường sẽ lên phòng xem anh làm gì, kể cho anh nghe mọi thứ về mẹ, anh ngồi một bên chăm chú vào tivi, đôi lúc chẳng muốn nghe đẩy ổng ra khỏi phòng, một mình rút vào chăn để ngủ. Ông chỉ biết nhìn mà đau xót, giá như biết sớm hơn anh sẽ không bị như vậy.
Hôm nay ba anh đón ông nội lên cùng sống thuận tiện để Gemini tiếp xúc nhiều với ông vì anh rất thích ông, nghe ông đến sống cùng anh lại vui vẻ hơn.
- " Nay ông dẫn con ra ngoài dạo nhé?" . Ông xoa đầu anh hỏi
- " Không đi cũng không sao, khi nào con muốn cứ nói ông dẫn con đi"
Anh thấy được biểu cảm thất vọng của ông liền không nỡ, liền chỉ chỉ ra ngoài ý muốn nói mình đi thôi ông. Hiếm khi anh chủ động muốn ra ngoài ông biết anh sợ ông buồn nên mới chịu ra ngoài, sợ bệnh tình của anh tái phát bất chợt ông cũng đi dạo gần xung quanh biệt thự, ba lo lắng nên cử vệ sĩ theo sau hai người họ nhưng có khoảng cách để họ thoải mái hơn.
- " Hôm nay ông vui lắm vì Gemini cùng ông ra ngoài."
Anh im lặng tiếp tục đi cùng ông
- " Hôm nay thời tiết đẹp mát mẻ phải không Gem?Ông muốn Gem cảm thấy thoải mái hơn, khoẻ mạnh vô ưu vô lo vậy là đủ rồi. Công việc thì đã có ba và cô của con lo nên mau khoẻ lại nhé"
Vừa đi vừa nói chuyện, ông kể về chuyện của bà và ông lúc trẻ, kể lại lúc nhỏ Gemini mới ra đời. Đang đi có một chiếc xe dựng ngay trước mặt ông cháu Gemini, 3 người đàn ông bước xuống xe
- " Ông là người nhà Norawit sao"
- " Các cậu là ai?"
- " Biết để làm gì, hôm nay chúng tôi đến để đòi lại những thứ con trai ông lấy"
Chỉ do công ty họ làm ăn thua lỗ, ba anh thấy vậy liền mua luôn cả công ty đó đổi sang thành khu sản xuất họ tức giận nên cố tình theo dõi hai ông cháu.
- " Hơ làm ăn thua lỗ con trai tôi mua lại công ty như giúp các người rồi còn muốn gì nữa"
- " Ai cần ông ta giúp mau trả lại cho chúng tôi nếu không các người đừng hòng rời khỏi"
Thấy bên kia có ác ý anh bắt đầu run sợ, ông thấy vậy liền bảo không sao lấy điện thoại tính gọi ra nhưng bị bọn họ cướp lấy. Vệ sĩ từ xa thấy bất thường liền đi đến, họ nói ba anh cử họ đi theo sau ,tiếp đó ông kêu họ đưa anh về trước ông có thể lo liệu được. Họ đưa anh đi chỉ còn mình ông đứng đó anh nhìn về hướng ông, tuy vùng vẫy không muốn đi nhưng đám vệ sĩ kéo anh đi một khoảng thì đụng phải 3 chàng trai. Là Fourth, Satang và Mark.
Anh thoát khỏi tay vệ sĩ chạy đến nắm tay Fourth vẻ mặt cầu xin kèm theo sợ hãi.Cậu bị nắm tay bất ngờ nên hoảng lùi về sau
- " Này anh có chuyện gì thế? "
Lúc này vệ sĩ phía sau chạy đến
- " Cậu chủ về thôi ở đây nguy hiểm lắm, về thôi đưa cậu về chúng tôi sẽ quay lại giúp cựu chủ tịch"
Anh nhất quyết không đi nắm lấy tay Fourth như đang cầu xin miệng khó khăn mở ra
- " Làm....ơn....cứu ông hichic"
Anh khóc vì lâu rồi không nói cố gắng nói làm cổ họng rất đau, cậu cảm thấy anh chàng trước mắt khá tội nghiệp nên hỏi vệ sĩ
- " Có chuyện gì thế, cần chúng tôi giúp không?"
- " Cựu chủ tịch và cậu chủ chúng tôi đang đi dạo gặp đám người định trả thù ông ấy bảo đưa cậu chủ về trước nhưng cậu chủ lại không chịu"
- " Người ở đâu ?"
- " Ở phía trước "
Cậu nhìn 2 người bạn, họ hiểu ý liền gật đầu, cậu xoa tay anh nói
- " Anh ở đây với vệ sĩ nhé, tôi đi giúp ông của anh được không, đừng khóc."
Nói xong 3 người họ chạy về phía trước thấy ba người đó định đánh ông liền xong tới đánh cho họ nằm rãi ở dưới đường, cậu đến đỡ ông dậy
- " Các người to cao như thế lại đi ức hiếp người già sao, còn không biến đi tôi báo cảnh sát đấy"
Họ nghe vậy ba chân bốn cẳng leo lên xe chạy đi. Quay sang hỏi ông như nào ông bảo không sao liền hỏi tên họ của 3 người các cậu
- " Cháu là Fourth, đây là Satang kia là Mark "
- " Các con là con của ai thế vì nhìn 3 đứa trong giống 3 đứa trẻ bạn của con ông quá "
- " Dạ bọn cháu là con trai của chủ tịch Nattwat,Pakin và Kittipop ạ"
- " À thì ra là con của 3 thằng nhóc đó sao, ta biết ba của các con cũng xem như quen biết có gì cho ông hỏi thăm đến 3 đứa nó nhé cứ nói là Ba của Norawit là họ sẽ biết"
Cậu không nghĩ lại trùng hợp đến vậy Anh từ đằng xa chạy đến ôm ông khóc, ông biết anh sợ sắp phát bệnh
- " Ông không sao rồi, nào chúng ta về nhà thôi đừng sợ ông không sao, đừng khóc"
Nói xong chào tạm biệt ông có ngõ ý mời họ đến nhà nhưng Fourth từ chối vì có việc đành hẹn dịp khác sẽ cùng ba ghé thăm ông. Vừa đi vài bước anh quay sang nhìn kĩ gương mặt của cậu, vô tình cậu cũng nhìn anh 2 đôi mắt chạm nhau cậu cười rồi vẫy tay chào anh, anh ngượng ngùng quay đi.
Về đến nhà, anh nhanh chóng lên phòng lấy giấy bút ra phát hoạ lại cậu. Ông nghĩ anh sợ rồi, nên chạy lên phòng để yên tĩnh. Ba anh nghe tin lập tực chạy về hỏi tình hình không khỏi lo lắng bệnh tình của anh. Lên phòng thấy, anh vẫn cặm cụi vẽ gì đó
- " Gemini , ba nghe chuyện lúc sáng rồi đừng lo ba sẽ giải quyết đám người đó "
Dần tiếng lại lần đầu ông thấy anh vẽ chân dung 1 người con trai
- " Đây là ai"
Lần đầu anh phản ứng lại với những gì ông nói,rồi chỉ chỉ vào bản thân
- " Người giúp con sao, ông nội có nói cho ba rồi lần sau ba dẫn con sang đó cảm ơn người ta nhé"
Đây là lần đầu ông thấy nụ cười của anh, tuy chỉ cái nhếch môi nhẹ nhưng đủ làm ông vui. Ra khỏi hòng nhanh chống nhấc mới lên gọi cho 3 người bạn thân của mình hẹn dịp nào đấy đến nhà dùng cơm xem như lời cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|•GEMINIFOURTH•| ĐỪNG SỢ, EM Ở ĐÂY
Short Story- " Fot ơi...." - " Ùm tôi đây" Fic này Gemini bị bệnh tâm lý nha không phải KHỜ TẤT CẢ ĐỀU LÀ IDEA CỦA TÁC GIẢ® 05/11/2023