Chap 5💐

825 57 0
                                    

Như đã nói mỗi ngày khi rảnh cậu sẽ ghé sang chơi với anh một tí dù có bận Fourth vẫn ghé dù chỉ 1 2 tiếng rồi về.

Hôm nay thời tiết chẳng tốt tí nào, sáng sớm đã mưa , ở trong phòng anh nhìn ra cửa sổ trời không có dấu hiệu ngừng trong lòng có chút không vui . Bên đây cậu cũng bận với những hợp đồng mà ba giao xử lí, quay sang nhìn thì trời đổ mưa khá lớn, không biết có sang nhà anh được không. Đắn đo một lúc cũng quyết định sang nhà anh. Do trời mưa khá to, đường lại kẹt xe mà khoảng cách đến nhà Gemini không còn xa cậu kêu tài xế dừng lại cậu chạy bộ qua đó.

Cũng đến trước nhà, cậu bấm chuông liên hồi mà chẳng thấy ai ra mở cửa. Anh đang nhìn ngoài trời nghe chuông cửa, nhìn ra cửa sổ là cậu, người ướt như chuột. Không thấy ai ra mở cửa cho cậu, anh không suy nghĩ gì anh ra khỏi phòng xuống lầu cầm ngay chiếc ô trước cửa ra ngoài.Ông nội đang ngồi dưới nhà thấy anh hớt hãi chạy xuống

- " Việc gì thế Gemini?"

Anh chỉ chỉ ra ngoài cổng sắc mặt lo lắng. Chạy một mạch ra mở cửa cho cậu.

- " Aw sao anh xuống đây, nhà không có người sao?"

Anh cầm dù che về phía cậu, rồi nắm tay cậu đi vào nhà

- " Chào ông, con mới qua"

- " Ôi trời đến sao không gọi ,để ướt thế này, sẽ bệnh đấy lên phòng đi ông nhờ người đem trà gừng cho con đã ăn gì chưa?"

Anh nắm tay cậu kéo lên phòng chưa kịp trả lời ông, lục tủ đồ lấy cho cậu một bộ pijama đẩy vào phòng tắm.Bước ra, anh kéo cậu lại lấy chăn quấn quanh người vẻ mặt lo lắng

- " Đủ rồi, đủ rồi tôi không sao đắp nhiều chăn như này làm sao thở được"

Sắc mặt anh lo lắng nhìn cậu. Ông kêu người đem cháo với trà gừng lên cho cậu dùng.

Anh nhận lấy tô cháo nóng đem qua cho cậu vừa thổi vừa đứt cho cậu.

- " Để tôi tự ăn được, coi chừng tay bị phỏng "

Định giành lại nhưng anh không cho

- " Gemini, tôi thực sự không sao nên đừng lo lắng nhé, nếu khó chịu tôi sẽ nói với anh có được không?"

Anh im lặng nhìn cậu ăn hết tô cháo, đưa ly nước gừng rồi đắp chăn cho cậu.

- " Ôi tôi xin lỗi mà, sau này sẽ không dầm mưa như thế nữa, anh đừng có bơ tôi mà". Nói xong giả vờ thút thít anh sợ cậu buồn nên quay sang xoa ngực mình rồi chỉ vào Fourth. Cậu biết anh lo cho mình cậu thật sự rất vui.

Ơ mà sao lại thấy vui nhỉ? Cậu chỉ vì muốn đền đáp ơn nghĩ của mẹ anh thôi mà. Thấy cậu đang suy nghĩ gì đó, anh đụng nhẹ vào vai cậu. Đẩy nhẹ cậu xuống giường đắp chăn cho cậu.

Cậu ngủ quên lúc nào không biết, tỉnh dậy thì trời cũng tối. Thấy anh đang ngồi bàn vẽ cũng không muốn làm phiền, đành nhẹ nhàng bước xuống giường cùng lúc anh quay sang

- " Tôi định đi vệ sinh"

Cùng lúc quản gia gõ cửa

- " Cậu chủ, ông bảo bác đem cơm lên cho hai cậu dùng, còn ly thuốc bổ này là cậu chủ dặn bác nấu"

Anh nhận lấy để lên bàn đợi cậu cùng ra ăn cơm

- " Anh để tôi tự làm, tôi khoẻ lắm "

- " Ăn thôi nào!"

Dù ghét uống thuốc nhưng sợ Gemini không vui liền uống một hơi. Ông lên phòng nói gọi cho ba cậu bảo hôm nay cậu ở lại rồi nên cứ yên tâm, phòng khách chưa dọn nên ông bảo ngủ với Gemini, anh cũng gật đầu. Vậy là tối ngủ chung với Gemini sao cậu ngại đỏ mặt

Cậu thì lên giường đắp chăn mặt cũng nóng lên do ngại đó,chờ mãi cũng đã khuya không thấy anh lên giường nhìn sang thì thấy anh đang ngồi vẽ vời gì đó

- " Gem khuya lắm rồi anh không ngủ sao?"

Anh quay sang nhìn rồi bước đến làm cử chỉ bảo cậu ngủ trước đi, Fourth cũng thấy bản thân buồn ngủ nên đành ngủ trước. Đến khuya cậu thấy người rất nóng, khó chịu còn khô cổ ho lên vài tiếng , cảm thấy có bàn tay đang chạm vào trán cậu mơ hồ nhìn hình như là anh. Thấy cậu ho Gemini đến xem như nào thì rờ trán cậu phát sốt rồi. Không khỏi hoảng sợ anh chạy xuống nhà gõ cửa phòng quản gia rồi kéo lên phòng anh. Bác đến xem thấy Fourth nóng quá liền gọi bác sĩ gia đình đến xem.

Ba và ông cũng thức giấc xem tình hình như nào, may chỉ cảm nhẹ thôi tiêm cho cậu liều thuốc xong cũng ngủ rồi. Quản gia tiễn bác sĩ về, bên này ông và ba anh nhận thấy có vẻ Fourth rất quan trọng với anh, cùng vui vì có Fourth dần kéo anh ra khỏi căn phòng giấu anh xuống 4 năm qua.

- " Fourth nó ổn rồi, con nghỉ ngơi đi"

Gemini nhìn Fourth rồi lắc đầu. Hai người họ thở dài khuyên anh cũng không chịu đành để anh chăm cậu. Suốt đêm anh cứ sờ trán xem đã hạ chưa, cậu nhận được hơi ấm từ bàn tay ai đó mơ hồ cứ nghĩ là mẹ liền giữ tay ôm vào người miệng nói mớ

- " Mẹ lạnh quá, ôm con đi"

Nghe vậy anh lo cậu lạnh đến ôm lấy cậu,anh cũng không biết tại sao bản thân lại lo lắng cho người này đến vậy suy nghĩ hồi lâu cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng thức dậy, cậu thấy trong người hơi uể oải nhìn sang thấy anh ngồi ở sofa chơi với sư tử bông

- " Khụ...khụ"

Anh nghe tiếng liền đến bên cạnh đưa tay lên trán thấy không nóng nữa cũng thở phào. Anh làm động tác hỏi cậu đói không ai nhờ quản gia đem lên bát cháo kèm theo thuốc

- " Làm phiền bác quá cháu cảm ơn"

- " Cậu đừng cảm ơn bác, tối qua cậu chủ thấy cậu sốt hớt hãi gọi bác nhờ bác sĩ đến xem cho cậu, cậu chủ thức cả đêm chăm cậu nên cậu cảm ơn cậu chủ nhé. Cậu mau ăn đi kẻo nguội, bác xuống nhà trước nhé"

Cậu quay sang nhìn anh, sao anh lại tốt với cậu như vậy, lấy tay cậu nắm tay anh

- " Cảm ơn anh , Gemini"

Anh gật đầu rồi tiếp tục trông cậu ăn rồi uống thuốc. Ăn uống xong anh đặt cậu xuống giường để nghĩ ngơi rồi tiếp tục vào bàn vẽ tiếp.

Cậu dần thiếp đi với suy nghĩ cậu có phải đã thích anh rồi không là xuất phát từ tình yêu hay sự đồng cảm bản thân cậu cũng không rõ.

|•GEMINIFOURTH•| ĐỪNG SỢ, EM Ở ĐÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ